(Gởi hai chàng trai nước Việt với cuộc chơi dán khẩu hiệu lên xe C.S)
Bravo, vậy là bạn vừa sáng chế một cuộc chơi
làm tôi và đông đảo cư dân mạng tỉnh người
điều tôi đọc thấy là những con mắt lửa
sẵn sàng thiêu đốt hoặc thổi bùng lên
giấc mơ bão
kỳ thực chúng ta đều nhen nhúm một điều gì
những ngọn lửa đâu thể tắt
và những buổi sáng chủ nhật
thiết tha / mãnh liệt / đoàn kết bên nhau đâu thể biến mất
phải rồi, làm thế nào mà không thể cháy nổi
dù cả tôi và bạn vẫn chưa hề có ý định
bỏ dở cuộc chơi
khi vẫn còn
quá lắm một bè lũ vô minh
và vẫn còn đây những diêm sinh
ở đâu đó trên trái đất khô khốc của thế kỷ 21,
ở Tibet và Tunisia chẳng hạn
người ta vẫn phải tự đốt cháy mình để chỉ giữ lại
những que diêm hy sinh dũng cảm
42 bậc tu hành ở Tibet và chàng sinh viên bán hoa ở Tunisia
là những con lửa cháy hoài, vĩnh viễn, bất tận thiên thu
những ngọn đuốc bất tử
vậy liệu chúng ta còn ngồi nguyền rủa bóng tối
đến bao giờ?
những que diêm rồi sẽ phải mồi lên đâu đây
bóng đêm đày đặc của những bóng ma
đen lạnh dọc thấu xương lịch sử nhân loại
còn sót lại chỉ đếm đầu ba bốn đốt tay
họa chăng là thứ đốm sáng vừa lóe lên cuối đường hầm
tỏa ra từ mảnh trăng tù vách qua vòm trời om om ngạo nghễ
của dân Pháp phá ngục Bastille hơn hai thế kỷ trước
và những cơn lốc tàn bạo ở Việt Nam của mấy thế kỷ sau
vẫn tuồng như chưa thể cuốn nổi dù chỉ một cọng lông
của những tù nhân phăng phăng đi về phía thiên đỉnh mặt trời phương Đông
cười cợt trên những bản án treo giữa vực những con người bơi ngược dòng
và bây giờ thêm một người viết Phạm Chí Dũng đừng hòng làm nô bút / bồi bút bẻ cong
cũng là lúc cuộc chơi vừa bắt đầu dấy lên của chàng T-shirt đen mặt lạnh
ờ nhỉ, tất cả cứ xem nhẹ như pha như cuộc chơi
trong những nghĩa vụ làm người bình thường thế thôi
đừng thất vọng, nếu nhân dân không phá án được
nghĩ rốt ráo, thì đây là những tù nhân vĩ đại vì không bản án,
vậy biết lấy án đâu mà phá mà phách
có chăng cũng đến ngày buồn buồn như ngục Bastille
vả lại, một khi khúc giao hưởng của những tâm hồn yêu nước trỗi dậy
thì ngày đếm lịch của những bạo chúa mới là điều bận tâm
có hề gì khi chúng ta vừa tung hô một hình ảnh đẹp gợi sức lan tỏa
chiến-sĩ-áo-đen rồi thì “nhân sĩ” mặc áo xám phanh ngực ngạo mạn phụ họa
và cứ thế (sao lại không?)
tuổi trẻ Việt qua những góc phố đầu làng cuối xóm
những khuôn viên đại học xá những buổi nguyện cầu cho dân oan
những hôm coi ca nhạc và đấu banh với hàng chục ngàn
những con mắt say đắm những siêu sao Hàn, Mỹ...
thì cũng đã sao, khi bạn bỗng một hôm trở thành
những siêu sao đầy ấn tượng không khác chi
điều hơi lạ là một khi chúng ta quyết định bày biện
một cuộc chơi
thì bạn cũng chính là vị thủ lãnh không để ai khống chế được mình
khí giới tự vệ của bạn chính là tấm lòng nhập cuộc
và ý thức được sự nhiệt thành của mình là cần thiết
trên con đường đi, tôi biết bạn sẽ không phải cô đơn
bởi bạn chính là siêu sao với những vận động bất ngờ của sáng tạo
điểm nổi bật vẫn là cử chỉ vừa kiên định vừa thuyết phục
“những người bạn dân” áo vàng áo xanh đứng vào vị thế của người dân
lên lịch đi bạn, luật chơi ôn hòa và kế hoạch dài ngắn, nhanh gọn nằm trong tay bạn
chí ít chúng ta không mở ra thứ trò chơi tự do dân chủ... cuội
và sẽ nhất định không làm tủi hổ... biển xanh
tuổi trẻ mà, 2/3 dân số Việt của chúng ta là tuổi trẻ
như bạn: một chiến sĩ trẻ tuổi / một siêu sao tranh đấu / một Con Người có lương tri
rất tiếc phải nằm trong thời đại mông muội / ma mãnh / mưu mô / ma mút / múa mỏ / múa mép
toàn một lũ chỉ giỏi khôn-liền (tù tì)
xin lỗi, đã có lúc tôi đoán bạn cũng chỉ muốn khóc một tiếng Đ.Mạch
cho hả hê lòng và đỡ mang tiếng là chùng bước ngại ngần
thà như thế còn hơn cứ phân vân
không dám hành xử quyền của một Con Người
nói chi đến quyền
của một công dân yêu nước
ở nhỉ, điều gì khiến một số đông người trẻ như bạn
khi không vô âm / vô can / vô cảm / vô hậu / vô nhân...?
cuối cùng, dù sao tôi vẫn muốn đóng lại tâm tư mình bằng tiếng thơ
hoan hô bạn
hoan hô những người thanh thiếu niên biết phanh ngực áo, bậm môi lại và trái tim lạnh
băng băng như bầy ngựa điên cuồng phi nước đại
qua những suối ngàn ghềnh thác bất chấp những bất trắc
lỡ sinh ra làm con dân giống nòi Việt Nam
để những dòng đời có khi khựng lại những bến bờ nước mắt
để biết thách đố trước những lời nguyền trong bàn tay phù thủy
của số phận
biết bóp nát trái cam trong tay như bóp nhừ mình
những hổ thẹn bất lực
của một Trần Quốc Toản sớm lãnh nhận tình nước
vì trẻ tuổi không được họp bàn chuyện non sông
và cũng vì chuyện nước hưng vong
lẽ nào chúng ta không tìm học được ở tấm gương sáng ấy như đường kiếm không khoan nhượng
vâng, lẽ nào chúng ta không biết mỗi người phải tự tìm
mỗi cách thế tỏ bày
như chàng trai anh hùng vừa ở tuổi trăng non năm xưa đã tự xoay sở lấy
trong một xã hội chưa hề biết mọc cánh văn minh, thông tin và có nhiều hậu thuẫn
và như thế từ đây xin hãy biết khước từ
làm đám cừu ngoan ê mặt cúi mặt ngày chủ nhật của đoàn thanh niên C.S
ở khoản này tôi đau như muối sát đại dương
hình ảnh quá đỗi tương phản với cậu thiếu niên mắt long lanh ánh chớp
ngẩng đầu đưa tay lên cao vẫy gọi trời xanh
cùng cha ông bước xuống lòng đường rạn nứt quê hương
xuống đường... xuống đường gọi kêu “tổ quốc lâm nguy / xin đừng vô cảm”
nói thật, nếu là loài chó có chút tim người
thì lẽ nào chúng chịu làm thứ chó săn nghiệp vụ
nhất là một khi phải răm rắp lời chủ
chỉ có mỗi việc là nhe răng sói, đạp, xốc, đẩy, bắt bớ, trấn áp
dân lành.
làm tôi và đông đảo cư dân mạng tỉnh người
điều tôi đọc thấy là những con mắt lửa
sẵn sàng thiêu đốt hoặc thổi bùng lên
giấc mơ bão
kỳ thực chúng ta đều nhen nhúm một điều gì
những ngọn lửa đâu thể tắt
và những buổi sáng chủ nhật
thiết tha / mãnh liệt / đoàn kết bên nhau đâu thể biến mất
phải rồi, làm thế nào mà không thể cháy nổi
dù cả tôi và bạn vẫn chưa hề có ý định
bỏ dở cuộc chơi
khi vẫn còn
quá lắm một bè lũ vô minh
và vẫn còn đây những diêm sinh
ở đâu đó trên trái đất khô khốc của thế kỷ 21,
ở Tibet và Tunisia chẳng hạn
người ta vẫn phải tự đốt cháy mình để chỉ giữ lại
những que diêm hy sinh dũng cảm
42 bậc tu hành ở Tibet và chàng sinh viên bán hoa ở Tunisia
là những con lửa cháy hoài, vĩnh viễn, bất tận thiên thu
những ngọn đuốc bất tử
vậy liệu chúng ta còn ngồi nguyền rủa bóng tối
đến bao giờ?
những que diêm rồi sẽ phải mồi lên đâu đây
bóng đêm đày đặc của những bóng ma
đen lạnh dọc thấu xương lịch sử nhân loại
còn sót lại chỉ đếm đầu ba bốn đốt tay
họa chăng là thứ đốm sáng vừa lóe lên cuối đường hầm
tỏa ra từ mảnh trăng tù vách qua vòm trời om om ngạo nghễ
của dân Pháp phá ngục Bastille hơn hai thế kỷ trước
và những cơn lốc tàn bạo ở Việt Nam của mấy thế kỷ sau
vẫn tuồng như chưa thể cuốn nổi dù chỉ một cọng lông
của những tù nhân phăng phăng đi về phía thiên đỉnh mặt trời phương Đông
cười cợt trên những bản án treo giữa vực những con người bơi ngược dòng
và bây giờ thêm một người viết Phạm Chí Dũng đừng hòng làm nô bút / bồi bút bẻ cong
cũng là lúc cuộc chơi vừa bắt đầu dấy lên của chàng T-shirt đen mặt lạnh
ờ nhỉ, tất cả cứ xem nhẹ như pha như cuộc chơi
trong những nghĩa vụ làm người bình thường thế thôi
đừng thất vọng, nếu nhân dân không phá án được
nghĩ rốt ráo, thì đây là những tù nhân vĩ đại vì không bản án,
vậy biết lấy án đâu mà phá mà phách
có chăng cũng đến ngày buồn buồn như ngục Bastille
vả lại, một khi khúc giao hưởng của những tâm hồn yêu nước trỗi dậy
thì ngày đếm lịch của những bạo chúa mới là điều bận tâm
có hề gì khi chúng ta vừa tung hô một hình ảnh đẹp gợi sức lan tỏa
chiến-sĩ-áo-đen rồi thì “nhân sĩ” mặc áo xám phanh ngực ngạo mạn phụ họa
và cứ thế (sao lại không?)
tuổi trẻ Việt qua những góc phố đầu làng cuối xóm
những khuôn viên đại học xá những buổi nguyện cầu cho dân oan
những hôm coi ca nhạc và đấu banh với hàng chục ngàn
những con mắt say đắm những siêu sao Hàn, Mỹ...
thì cũng đã sao, khi bạn bỗng một hôm trở thành
những siêu sao đầy ấn tượng không khác chi
điều hơi lạ là một khi chúng ta quyết định bày biện
một cuộc chơi
thì bạn cũng chính là vị thủ lãnh không để ai khống chế được mình
khí giới tự vệ của bạn chính là tấm lòng nhập cuộc
và ý thức được sự nhiệt thành của mình là cần thiết
trên con đường đi, tôi biết bạn sẽ không phải cô đơn
bởi bạn chính là siêu sao với những vận động bất ngờ của sáng tạo
điểm nổi bật vẫn là cử chỉ vừa kiên định vừa thuyết phục
“những người bạn dân” áo vàng áo xanh đứng vào vị thế của người dân
lên lịch đi bạn, luật chơi ôn hòa và kế hoạch dài ngắn, nhanh gọn nằm trong tay bạn
chí ít chúng ta không mở ra thứ trò chơi tự do dân chủ... cuội
và sẽ nhất định không làm tủi hổ... biển xanh
tuổi trẻ mà, 2/3 dân số Việt của chúng ta là tuổi trẻ
như bạn: một chiến sĩ trẻ tuổi / một siêu sao tranh đấu / một Con Người có lương tri
rất tiếc phải nằm trong thời đại mông muội / ma mãnh / mưu mô / ma mút / múa mỏ / múa mép
toàn một lũ chỉ giỏi khôn-liền (tù tì)
xin lỗi, đã có lúc tôi đoán bạn cũng chỉ muốn khóc một tiếng Đ.Mạch
cho hả hê lòng và đỡ mang tiếng là chùng bước ngại ngần
thà như thế còn hơn cứ phân vân
không dám hành xử quyền của một Con Người
nói chi đến quyền
của một công dân yêu nước
ở nhỉ, điều gì khiến một số đông người trẻ như bạn
khi không vô âm / vô can / vô cảm / vô hậu / vô nhân...?
cuối cùng, dù sao tôi vẫn muốn đóng lại tâm tư mình bằng tiếng thơ
hoan hô bạn
hoan hô những người thanh thiếu niên biết phanh ngực áo, bậm môi lại và trái tim lạnh
băng băng như bầy ngựa điên cuồng phi nước đại
qua những suối ngàn ghềnh thác bất chấp những bất trắc
lỡ sinh ra làm con dân giống nòi Việt Nam
để những dòng đời có khi khựng lại những bến bờ nước mắt
để biết thách đố trước những lời nguyền trong bàn tay phù thủy
của số phận
biết bóp nát trái cam trong tay như bóp nhừ mình
những hổ thẹn bất lực
của một Trần Quốc Toản sớm lãnh nhận tình nước
vì trẻ tuổi không được họp bàn chuyện non sông
và cũng vì chuyện nước hưng vong
lẽ nào chúng ta không tìm học được ở tấm gương sáng ấy như đường kiếm không khoan nhượng
vâng, lẽ nào chúng ta không biết mỗi người phải tự tìm
mỗi cách thế tỏ bày
như chàng trai anh hùng vừa ở tuổi trăng non năm xưa đã tự xoay sở lấy
trong một xã hội chưa hề biết mọc cánh văn minh, thông tin và có nhiều hậu thuẫn
và như thế từ đây xin hãy biết khước từ
làm đám cừu ngoan ê mặt cúi mặt ngày chủ nhật của đoàn thanh niên C.S
ở khoản này tôi đau như muối sát đại dương
hình ảnh quá đỗi tương phản với cậu thiếu niên mắt long lanh ánh chớp
ngẩng đầu đưa tay lên cao vẫy gọi trời xanh
cùng cha ông bước xuống lòng đường rạn nứt quê hương
xuống đường... xuống đường gọi kêu “tổ quốc lâm nguy / xin đừng vô cảm”
nói thật, nếu là loài chó có chút tim người
thì lẽ nào chúng chịu làm thứ chó săn nghiệp vụ
nhất là một khi phải răm rắp lời chủ
chỉ có mỗi việc là nhe răng sói, đạp, xốc, đẩy, bắt bớ, trấn áp
dân lành.
__________________________________