Cu Tèo đó hả,
Nhận được i-meo Tèo, bác mừng cách chi. Lâu nay các đồng chí CAM bố ráp dữ quá nên bác leo lên mạng không được. Nói đúng ra là khi được khi không. Được đó rồi mất đó ngay tức thì; chập cha chập chờn như bóng ma trơi Trường Sơn mỗi dịp lễ lớn. Bựa ni, may răng mà mở được thùng thơ. Có lẽ nhờ thằng Ba Ếch lo dồn hết lực lượng CA, cam quýt chanh bưởi gì cũng xuống đường đi bố ráp hiện trường tứ phương tám hướng.
Thứ thì đi bắt sinh viên làm thơ chống Tàu xâm lăng; thứ thì đi hăm dọa 109 cháu sinh viên đã ký vô thư cầu cứu khẩn cấp gửi Chủ Tịch nước xin thả bạn học là Nguyễn Phương Uyên; thứ đi đi ngăn cấm nhân dân đi xem tòa xử công khai hai thanh niên về tội viết và hát bài ca yêu nước là Việt Khang và Anh Bình; thứ thì đến nhà thân nhân hai nhạc sĩ này canh chừng; thứ thì đi lột áo ai mang trên người mấy chữ “Boycott China”; thứ thì lo dẹp dân oan kéo nhau lên Hà Nội biểu tình, đặc biệt là có các thương binh Hà Tịnh tập trung đi đòi lại đất đai ruộng vườn nhà cửa của họ bị cưỡng chế.
Bác viết đến mô rồi nả? Tèo thông cảm cho bác dạo này viết lách không được mạch lạc, văn hoa như hồi xưa bác khiêm tốn giả bộ chú Trần Dân Tiên viết “Cuộc đời hoạt đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, hay mượn tên T. Lan để “vừa đi vừa phịa chuyện”, hoặc chép lại “nhật ký chôm chĩa” mà quên sửa lại cái ngày tháng năm nằm chình ình ngoài bìa cho ăn khớp với thời gian bác ngồi tù; để ngày nay bọn phản động cướp thời cơ lợi dụng nói xấu tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1). Lại nựa, Bác vừa đi sửa sắc đẹp hai tháng bên Mút Cu Ba.
Ui cha, có phải vì mấy thằng bác sĩ Nga chúng giận cá CS chém thớt bác nên chúng nó vật ngược vật xuôi, lật úp lật ngữa, banh mắt bạy mũi, vổ mặt vả mày, gây mê lâu quá, khiến cho một bộ phận không nhỏ thần kinh bị ảnh hưởng, gây hậu quả nghiêm trọng cho não bộ. Nên chi bây giờ nhớ đến mô, bác viết đến đó.
À, Tèo trách mấy chú thím ấy đi viếng lăng bác mà ngoài mặt chúng, đứa chằm vằm, đứa đăm đăm, đứa cười không ra cười mếu không ra mếu như thế thì bụng dạ chúng chắc chắn là đang loảng xoảng dao găm; nhìn mặt là biết trong đầu chúng đang toan tính những chuyện mờ ám chi chi. Rồi từ đó mà lo lắng, tội nghiệp cho... chủ lăng, phải không nà?
Bác cám ơn Tèo giàu lòng nhân từ đã quan tâm đến bác, nhưng bác có muốn nằm đây và muốn thấy mặt chúng đâu. Di chúc bác ghi rành rành “tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”, vậy mà chúng cứ đè cổ mổ bụng xẻo cắt vất sạch mọi thứ, chỉ cái còn cái vỏ, rồi quăng bác cái bịch vô hòm kính, bắt bác nằm đây phơi râu ôi là rầu.
Còn chuyện đưa bác vào chùa ngồi cho bà con học đạo đức bác thì bác có đách mô đạo với đức mà học; học theo cái thất đức thì có. Đã thế mới đây chúng lại phong bác làm thần hoàng nữa mới chết. Thật là một lũ phản trắc. Trong di chúc bác viết là bác đi gặp cụ Mác cụ Dao... à bác quên cụ Lê... chứ bác có bảo đi gặp tổ tiên, trời phật thánh thần chi mô mà mần ăn lạ rứa.
Còn cái điều bác hứa với đồng bào là “thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đang hoàng hơn, to đẹp hơn” thì quả là thắng xong giặc Mỹ ta có xây đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng chúng chỉ xây to đẹp nhà thờ họ của chúng (và của bác nựa); xây to đẹp khách sạn, to đẹp sân gôn cho bọn tư bản xanh tư bản đỏ; xây to đẹp nhà cửa dinh thự, chỗ ngồi chỗ họp của chúng đàng hoàng hơn, còn các cháu học sinh thì phải đu dây như bầy khỉ con để đến trường học bên kia sông; đại bộ nhân dân nghèo thì nghèo khó, lúc đau ốm nằm nhà thương thì phải chen chúc nhiều người trên một cái giường...
Thôi thôi, càng nghĩ tới chúng nó, bác càng tức anh ách, tức hừng hực. Máu bác bốc cao vùn vụt “hận thù ngút trời” như lời bộ đội cụ Hồ khi xưa hát bài Giải phóng miền Nam. Bác ngưng ngay không té xỉu đây này.
Nhớ i-meo đều đều cho bác, nha Cu Tèo.
Nhớ nha, cháu ngoan một thời của bác.
Bác Hồ