Nhật Tuấn - Hẻm tôi cái gì cũng… trả tiền trừ coi tivi, tất nhiên coi qua ăng ten chứ không qua cáp. Cũng không phải ông lãnh đạo nào cũng “coi mặt, tắt tivi”. Tối nay có ông đang chém gió quốc hội, chị Gái hủ tíu tắt cái phụt, cô Phượng cave la toáng:
Thằng Bảy xe ôm cười hì hì:
“Phải ông này trẻ tuổi, đẹp trai chị Phượng khoái không?”
Cô Phượng cave bực bội:
“Đẹp con mẹ gì? Cha này trên mặt có mụn cóc to tổ chảng nom như ruồi bu mới gọi là Bình “ruồi”. Để yên nghe cha bốc phét chuyện huy động vàng trong dân coi sao …”
Chị Gái hủ tíu cau mặt :
“Huy động vàng là sao?”
Gã Ký Quèn giải thích:
“Hiện nay Nhà nước hết tiền, trong dân có tới 400 tấn vàng chôn chặt trong túi, bởi vậy Nhà nước muốn huy động số vàng đó giải quyết nợ xấu …”
Bà Năm củ cải lên tiếng:
“Phải như ngày xưa bác Hồ tổ chức tuần lễ vàng quyên góp nhân dân không?”
Gã Ký Quèn gật gật:
“Đúng đó… hôm rồi bà Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến nhắc lại chuyện đó kêu gọi dân góp vàng cho Nhà nước…”
Thằng Bảy xe ôm văng tục:
“Góp cái con cặc. Ngày xưa góp vàng đánh Pháp nghe còn có lý, nay góp vàng nuôi béo bọn tham nhũng ai mà góp?”
Ông đại tá hưu đập bàn quát:
“Thằng Bảy xe ôm nói láo. Sao mày dám bảo góp cái… góp cái con… hả?”
Ông đại tá hưu không dám nhắc lại lời thằng Bảy xe ôm, cứ cà lăm làm bà con bò ra cười. Chị Gái hủ tíu thắc mắc:
“Vừa nãy anh Ký Quèn bảo Nhà nước gom vàng của dân trả nợ xấu. Nợ xấu là cái quỷ gì?”
Gã Ký Quèn giảng giải:
“Giả tỉ chị có cái xe máy mang tới tiệm cầm đồ vay tiền. Chị mang đi đánh đề, mất trắng không trả nợ được, đó gọi là nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước ngày nay cũng là thứ tiệm cầm đồ, ba thằng đại gia vay tiền thế chấp miếng đất giá 1 tỷ nhưng tụi nó ngoặc nhau nâng thành 5 tỉ để được vay 3 tỉ. Thằng đại gia ôm tiền kinh doanh chứng khoán, lỗ sặc gạch, mảnh đất bán tháo được có vài trăm triệu, thế là ngân hàng ôm cục nợ xấu, nợ không đòi được…”
Chị Gái la làng:
“Vậy phải bắt chúng nó ói ra chớ? Sao lại bắt dân nộp vàng trả nợ cho tụi nó. Vậy là ăn cướp của dân à?”
Cô Phượng cave cười cười:
“Không phải ăn cướp mà là huy động…”
Bà Năm củ cải càm ràm:
“Dù ít dù nhiều, ai chẳng có chút xíu dắt lưng phòng hờ. Tui cũng có 2 chỉ này, giờ bắt tui nộp cho Nhà nước nuôi béo đám hút máu hút mủ dân à? Không đời nào?”
Ông đại tá hưu đập bàn quát:
“Bà Năm củ cải ăn nói phản động. Bà bảo ai hút máu hút mủ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc:
“Để con kể chú Ba nghe. Hổm rồi chú cán bộ Hà Nội vào kể có thằng con trai học lớp hai. Cô giáo ra đề văn em yêu nhất ai. Bà con biết thằng nhỏ đó viết sao không?”
Thằng Bảy xe ôm vội vã:
“Chắc lại em yêu nhất bác Hồ…?”
Gã Ký Quèn cướp lời:
“Không không, chắc nó viết “em yêu chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê” ?”
Cô Phượng cave cười lớn:
“Sai hết… sai hết…”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng:
“Con nít thì chỉ yêu nhất bố mẹ, ông bà chứ còn ai?”
Cô Phượng cave cười rú:
“Không không, nó viết:” em yêu nhất … con rận. “
Thằng Bảy xe ôm há hốc miệng:
“Yêu… con rận?”
Gã Ký Quèn cười hô hố:
“Sao kỳ vậy… nó là con ông cháu cha, con nhà giàu… biết con rận là con gì?”
Cô Phượng cave lại cười:
“Bởi vậy... tại nó hay bị bạn bè chửi bố mày là con rận hút máu hút mủ nhân dân mà. Nó yêu nhất bố nó, bởi vậy nó yêu nhất con rận... he he…”
Ông đại tá hưu hầm hầm bước khỏi quán. Cô Phượng cave nhìn theo:
“Đó… một con rận đó…”
Cả quán cười vui vẻ.