Xin trả em, bài ca mùa tháng Tám
khúc thê lương của đất nước u buồn.
lời nghêu ngao trong tâm khảm sầu tuôn
Chiều Ba Vì chập chờn hồn lảng vảng
rừng Trường sơn phai dạng lối ai đi
ai xa xưa vụt mất tuổi xuân thì
nay u uẩn bờ mi tóc bạc.
Mùa tháng Tám
xin trả người khúc hát
mây trĩu đen bàng bạc cả không gian
điệu ru xưa đã chìm khuất non ngàn
mùa thu hỡi
võ vàng... mùa tuyệt vọng.
Mắt Quê Hương, trĩu buồn đôi mắt ngóng
triệu dân tôi, cuộc sống lầm than
mùa thu ơi sao quá bẽ bàng!
Ôi một thuở nhịp vang mụ mị.
Cha lầm bầm…
Giá xưa không đuổi Mỹ
và cũng không diệt ngụy giật cơ đồ
máu thành sông
núi chất xương khô
để kết cuộc là vong nô dân tộc!
Đêm biển Đông còn vang tiếng khóc
trận Hoàng Sa… chí ngọc tim vàng.
Ai là người chiến sĩ giữ giang san?
Ai là kẻ đầu hàng quân xâm lược?
Hòn Ngọc Viễn Đông xưa…
giờ Sài Gòn đi ngược
mù Quê Hương, cả nước thụt lùi…
Tháng Tám ơi
điệp khúc... hỏi gì vui?!
Thôi xin hãy chôn vùi mùa thu cũ.