Những "trăn trở" của bạn Grace Bùi về Cuộc Xuống Đường Chống Trung Quốc ngày 9/12/2012 - Dân Làm Báo

Những "trăn trở" của bạn Grace Bùi về Cuộc Xuống Đường Chống Trung Quốc ngày 9/12/2012

Bản tiếng Anh - Grace Bùi, Lược dịch Giang Le (Danlambao) - I could not sleep much last night and I received a phone call around 6 am this morning from an elderly man, chu invited me to drink coffee. When I saw him at the coffee shop, chu told me that chu couldn't sleep last night. Then we talked about it, and he said something that really touched my heart. (I am sorry i am going to write in English, I understood in Vietnamese when he said it but can't write exactly what he said in Vietnamese). He said if we think about it, it was a beautiful day in the history of Vietnam. North and South of Vietnam and the overseas Vietnamese stood up together. While the protesters were being arrested in Vietnam, over here we are meeting with the leaders of the world.

After I heard that, yes it was a beautiful picture. It doesn't matter where we live and who we are or how old we are … we are still Vietnamese. This was the lesson that I have learned a few years ago. I didn't care what went on in Vietnam before. I left Vietnam before I could even say the word Vietnam. And now I found myself getting angry when I see how stupid the Vietnam Government is. I cry for the people who got arrested. Then yesterday I have read some rude comments that came from people in Vietnam regarding the protest and protesters, I wonder how come these people are so insensitive towards their own country. 

Yesterday after I responded to anh Si Lam's video that I would send that video to Newsweek and Times magazine, I received this one message (it was a friend of someone on facebook, I won't mention the name), he/she told me "Phan dong, lam tay sai cho giac" How sad. Who is giac? I understand the word giac means enemy so therefore we are giac because we stand up against China? Viet Khang was right when he wrote “Vietnam con hay da mat” I wonder. This is for my brothers and sisters in Vietnam, if the government won’t allow you to protest against China, we will do it for you here and not only America but the Vietnamese all over the world.


*

Tôi không thể ngủ được đêm qua. Sáu giờ sáng tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một người bạn lớn tuổi mời tôi ra quán uống cafe. Vừa gặp tôi, chú ấy nói rằng chú cũng không thể ngủ được. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện và tôi cảm thấy thật cảm động với những lời của chú. 

(Tôi xin lổi với bạn đọc là tôi phải viết bằng Anh ngữ. Mặc dù có thể hiểu hết những gì chú nói, nhưng tôi không đủ khả năng để diễn tả trọn ý bằng tiếng Việt hạn hẹp của tôi). 

Chú nói rằng: "Nếu chúng ta nhìn vấn đề một cách sâu sắc hơn, chúng ta đã có Một Ngày Thật Đẹp trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cả hai đầu Nam-Bắc Việt Nam và cả những người con xa xứ ở hải ngoại đã cùng nhau đứng dậy. Khi những người yêu nước đang bị bắt bớ vì Xuống Đường Biểu Tình ở Việt Nam, nơi đây chúng ta đang cùng đấu tranh và gặp gỡ những vị lãnh đạo trên thế giới." 

Tôi đồng ý với những lời đó. Vâng, điều đó đúng là một hình ảnh đẹp. Không nhất thiết chúng ta đang ở nơi nào, chúng ta là ai, tuổi tác như thế nào... chúng ta vẫn là người Việt Nam.

Và đây cũng là bài học so với vài năm trước mà tôi đã không quan tâm tới Việt Nam, bởi vì tôi đã rời nơi ấy khi còn quá bé, ngay cả trước khi tôi có thể bắt đầu nói được hai chữ Việt Nam. Bây giờ, tôi lại có thật nhiều cảm xúc giận dữ khi nhìn thấy sự ngu dốt của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Tôi đã khóc cho những người bạn đang bị bắt giữ. 

Hôm qua, tôi cũng nhận được một lời phê bình thật khiếm nhã từ một người trong nước, cô hoặc anh ta có lời phản kháng chống lại việc Xuống Đường và những người Xuống Đường Biễu Tình phản đối Trung Quốc xâm lăng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại quá vô cảm cho sự tồn vong trên đất nước của họ! 

Hôm qua, sau khi đáp lời anh Sĩ Lâm và hứa sẽ gửi những khúc phim biểu tình từ trong nước đến tuần báo Newsweek và Times, tôi nhận được một tin nhắn (từ một người nào đó, bạn của bạn tôi trên Facebook, mà tôi không cần thiết phải nhắc tên). Người ấy bảo tôi là:" Phản động! Làm Tay sai cho giặc!". Thật buồn quá! Ai là giặc? Tôi hiểu chữ "giặc" đồng nghĩa với "kẻ thù", như vậy chúng ta là "giặc" bởi vì chúng ta đứng dậy chống lại Trung Quốc ư? Tôi thiết nghĩ Việt Khang đã nói ra sự thật " Việt Nam giờ còn hay đã mất?".

Xin vài lời nhắn gửi tới các anh chị em đang ở Việt Nam, nếu như chính quyền ở đó ngăn cấm các bạn lên tiếng và biểu tình chống lại Trung Quốc Xâm lược, chúng tôi sẽ thay bạn làm việc đó ở nơi nầy, không riêng gì Hoa Kỳ nhưng bất cứ nơi nào chúng ta có người Việt trên toàn thế giới.


Lược dịch:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo