Nhiều người nói với tôi rằng:
- Cộng sản họ ác lắm! Không có gì mà họ không dám làm! Đụng đến họ thì đừng mong có cuộc sống yên bình! Họ sẽ làm cho thân tàn ma dại, nhà cửa tan nát! Mình nói đúng, mình làm đúng nhưng mà có thay đổi được nó không hay là chỉ rước họa vào thân, rước phiền phức cho gia đình? Mình im lặng, đừng đụng gì đến họ thì cuộc sống vẫn tốt thôi!
Và cũng nhiều người khác trong đó có những người cộng sản nói với tôi rằng:
- Xã hội Việt Nam bây giờ đã thay đổi hơn xưa rất nhiều rồi. Nếu như thời sau năm 1975, những lời nói, việc làm của em có thể đã bị xử bắn, bị thủ tiêu hoặc bị tống vào tù... Xã hội bây giờ đã tốt hơn xưa nhiều rồi, cộng sản bây giờ cũng đã thoáng hơn xưa nhiều rồi, em hãy cứ an phận mà sống. Việc chi mà phải làm tội thân mình như vậy!...
Thậm chí, một số người vẫn nhìn tôi với suy nghĩ là "kẻ phản động", "thế lực thù địch", "thành phần nguy hiểm"...
Dẫu sao cũng rất là cảm ơn mọi người!
Đúng là mọi người nói chẳng sai!
Xã hội Việt Nam hôm nay đã thay đổi hơn xưa!
Con người cộng sản cũng thay đổi hơn xưa!
Đúng là những lời nói, việc làm của tôi nếu là ngày xưa thì có thể đã bị xử bắn, bị thủ tiêu hoặc bị bắt giam...
Bây giờ, tôi không phải bị xử bắn, không bị thủ tiêu, chưa bị bắt giam... chỉ bị đàn áp, sách nhiễu, cô lập, bao vây kinh tế, đe dọa, đánh đập, đụng xe... Dù sao vẫn còn nhẹ nhàng hơn ngày xưa!?!
Nhưng mọi người quên rằng, để có được "sự thay đổi" của ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu người can đảm đấu tranh và đã phải trả giá bằng tù đày, tra tấn và thậm chí là hy sinh tính mạng. Nếu có được những nhượng bước, thối lùi trong trấn áp mà người dân Việt Nam hôm nay được "hưởng", thì đó chính là kết quả làm nên bởi những con người vẫn bị mang tội danh là "phản động", "thế lực thù địch".
Thiết nghĩ, ví như, sau năm 1975, những con người đó cứ sợ hãi trước giả dối, ác độc, cứ im lặng an phận thủ thường, tự an ủi rằng dẫu sao xã hội này tuy xấu nhưng vẫn tốt hơn xã hội thời phong kiến, vẫn tốt đẹp hơn vạn lần bọn tư bản thì liệu rằng đất nước Việt Nam có được sự thay đổi như bây giờ? Hay còn thua xa cả đất nước Triều Tiên?
Ngày hôm nay cũng vậy, thế hệ trẻ tiếp tục đấu tranh không mong được hưởng sự thay đổi ngay lập tức cho bản thân họ mà là sự thay đổi cho xã hội Việt Nam sau này, trong đó có cả con cháu của những nhà cầm quyền hôm nay. Những con người ấy vẫn bị nhà cầm quyền đối xử hà khắc, bất công, bị tuyên truyền là "phản động", "thế lực thù địch" khiến mọi người tìm xách xa lánh, không dám thân thiết vì sợ hãi liên luỵ đến bản thân mình. Nhưng họ vẫn chấp nhận những điều đó để tương lai xã hội Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn!
Vậy nên, những con người còn sợ hãi, không dám lên tiếng, không dám đấu tranh cho sự đổi mới tốt đẹp, đặc biệt là những người cầm quyền hãy nên có thái độ biết ơn và trân trọng tiếng nói thẳng thắn của người dân. Hãy biến những tiếng nói đối lập thành tấm gương phản chiếu soi sáng những yếu kém để hoàn thiện chính mình hơn là dùng bạo lực để đập nát mọi thứ. Cũng bởi tự cổ chí kim, đạo trị Quốc phải lấy dân làm gốc!