Bùi Tín - Không có một lý do gì để giữ lại cái tên xấu xa, ô nhục là "Cộng sản" cả. Cần hiểu rõ tâm lý chính trị của thế giới hiện đại để có dũng khí và sự sáng suốt từ bỏ một cái tên đã bị cả loài người lên án phỉ nhổ đến kinh tởm. Đây cũng thuộc về danh dự dân tộc và thể diện quốc gia...
*
Con người dùng tiếng nói và chữ viết để biểu thị ý tưởng, suy nghĩ của mình. Tiếng nói và chữ viết là 2 nét sáng tạo nhất của nền văn minh nhân loại. Mỗi từ được nói hay viết ra có một nội hàm nhất định, giúp cho con người có thể đối thoại, trò chuyện, trao đổi ý kiến với nhau. Xã hội càng văn minh, càng phát triển, tiếng nói và chữ viết càng giàu có, nhiều màu sắc.
Ông cha ta thường nói danh chính ngôn thuận; người quân tử luôn theo thuyết chính danh. Xác định việc gì là tốt để làm, việc gì là xấu để tránh. Để xác định nội hàm cho từng từ, từng chữ, mỗi nước, mỗi ngôn ngữ có những từ điển, quy mô hơn gọi là bách khoa toàn thư, do đội ngũ các nhà ngôn ngữ học nhiều thế hệ chung sức tạo nên, luôn được bổ sung theo lịch sử tư duy của con người. Các pho sách ấy có mục đích định nghĩa thật chính xác ý nghĩa của từng từ, từng khái niệm, nhằm tránh hiểu sai, hiểu lầm, hiếu không đầy đủ, không thấu đáo.
Theo tôi hiện có khá nhiều từ được dùng rất nhiều nhưng ý nghĩa còn mơ hồ, chưa được định nghĩa đầy đủ, chính xác, cần được xác định cho khoa học. Trong số những từ ấy, nổi lên 2 từ "cộng sản" và "chủ nghĩa xã hội".
Ở VN, chúng ta thấy khắp nơi, ở đâu, trang báo nào, văn kiện nào cũng có từ "Cộng sản" và từ "chủ nghĩa xã hội". Đảng viên cộng sản ở đâu cũng có mặt. Đảng bộ cộng sản, đảng uỷ cộng sản, chi bộ cộng sản, chi ủy cộng sản, huyện ủy, quận ủy, tỉnh ủy, thành ủy cộng sản, rồi Ủy ban Trung ương Đảng CS, Ban bí thư Trung ương Đảng CS, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng CS... có mặt ở mọi nơi, mọi lúc. Nếu làm một cuộc điều tra và thống kê, 2 chữ "Cộng sản" và "chủ nghĩa xã hội" có thể là 2 từ thông dụng nhất trong văn nói và văn viết hàng ngày ở nước ta.
Xin hỏi các nhà lãnh đạo và các nhà ngôn ngữ học ở nước ta, đặc biệt là Ban Lý luận Trung ương Đảng CS và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, cái chủ nghĩa CS mà các vị chủ trương hình thù nó ra sao, sẽ bao giờ được thực hiện ở nước ta, ước chừng trong mấy kế hoạch 5 năm hay mấy cương lĩnh 10 năm?
Và quý vị có biết đã hơn 20 năm nay các nhà lý luận nổi tiếng nhất thế giới đều cho rằng chủ nghĩa CS hiện thực ở Liên Xô cũ, Đông Âu cũng như các nơi khác là sai lầm lịch sử bi đát nhất của thế kỷ 20, còn kinh khủng hơn cả chủ nghĩa quốc xã và phát xít, rằng chưa ở đâu, chưa có đảng CS nào đem lại tự do, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân?
Các vị có biết trong các giáo trình chính trị mới nhất của các đại học lớn trên thế giới, chủ nghĩa CS thực tiễn đã bị đánh giá là chủ nghĩa hoang tưởng, chủ quan, ấu trĩ, gây nên tội ác chống nhân loại trên quy mô toàn cầu, rằng thế giới văn minh phải cảnh giác để không bao giờ chủ nghĩa CS hiện thực kiểu Mác - Lênin - Mao có thể tái xuất hiện ở bất cứ nơi nào?
Mong rằng cả 3 triệu đảng viên CS trong nước biết rõ rằng giữa thủ đô Washington D.C. của Hoa Kỳ đã dựng lên một tượng đài kỷ niệm cái chết bi thảm của hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS trong thực tiễn, trong đó có biết bao nạn nhân đồng bào người Việt chúng ta. Tại lễ khánh thành ngày 12/6/2007, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã thay mặt cho nạn nhân người Việt, vì chính ông từng bị 27 năm tù chỉ vì đã giảng cho học sinh rằng 2 quả bom nguyên tử của Mỹ đã buộc Nhật Bản đầu hàng trong Thế Chiến thứ II, không nói theo sách giáo khoa của đảng là do hồng quân CS của Stalin mở cuộc tiến công vào đạo quân Quan Đông của Nhật.
Bà con ta cũng nên biết rõ rằng giữa thế kỷ 20 đã có hơn 100 đảng CS, từng có cuộc họp 81 đảng CS toàn thế giới ở Moscow tháng 11/1960, nhưng đến nay chỉ còn vài ba đảng còn mang danh CS, lẻ loi cô lập, trong đó có đảng CS Trung Quốc tuy to xác nhưng đã có bảng thành tích bất hảo là đã làm chết đói 36 triệu dân mình trong cuộc phiêu lưu Đại nhảy vọt, và thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu trong nội bộ đảng, săn lùng trí thức đòi tự do, dân chủ, tiêu diệt các "đồng chí thù địch", từ các nguyên soái Bành Đức Hoài và Lâm Bưu cho đến Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và hàng vạn đảng viên khác, gần đây nhất là cuộc tàn sát thanh niên ở Quảng trường Thiên An Môn trong tháng 6/1989.
Ở Châu Âu, đặc biệt là Đông Âu, chủ nghĩa CS hiện thực đã bị Quốc hội Châu Âu đặt ra ngoài vòng pháp luật và xem nó còn tê hại hơn là nạn dịch tả và nạn AIDS; riêng các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc... còn cấm tuyên truyền chủ nghĩa CS trên lãnh thổ nước mình, quyết không để cho 3 thảm họa quốc tế là chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa CS kiểu Mác - Lênin và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc xâm nhập xã hội, đặc biệt là đội ngũ thanh niên và học sinh.
Vậy khi cái danh hiệu "Cộng sản" đã trở nên đồng nghĩa với ảo tưởng, lầm lẫn lịch sử, tai họa, thảm họa và tội ác, từ "Cộng sản' đã trở thành một tên gọi xấu xa, đen tối, đầy máu và nước mắt, thì sao các nhà lãnh đạo đảng CS còn tiếc gì mà không vất bỏ nó?
Hơn nữa trong lịch sử đảng CS Đông Dương và đảng CS Việt Nam, cứ khi nào nhấn mạnh đến đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản kiểu Lênin - Mao, là đảng phạm sai lầm tả khuynh, đánh thẳng vào dân tộc, như khẩu hiệu "trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ", hay bắn và chôn sống 26.453 "địa chủ cường hào gian ác" trong Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, sai oan đến 20.493 trường hợp (tức sai 77% - theo thống kê của Trung ương Đảng CS), diệt tầng lớp trung nông yêu nước và giỏi nghề làm ruộng.
Không có một lý do gì để giữ lại cái tên xấu xa, ô nhục là "Cộng sản" cả. Cần hiểu rõ tâm lý chính trị của thế giới hiện đại để có dũng khí và sự sáng suốt từ bỏ một cái tên đã bị cả loài người lên án phỉ nhổ đến kinh tởm. Đây cũng thuộc về danh dự dân tộc và thể diện quốc gia.
Về chủ nghĩa xã hội cũng vậy. Theo giáo trình chính trị quốc tế, có 2 loại CNXH chủ yếu:
CNXH kiểu Mác - Lênin nhấn mạnh đấu tranh giai cấp một cách cực đoan; thực hiện chuyên chính toàn trị của đảng CS; hạn chế, thủ tiêu quyền tư hữu, sùng bái kinh tế quốc doanh; chà đạp nhân quyền, quyền công dân. Hiện nay đảng CS VN kiên định CNXH kiểu này.
Cần chú ý chưa có một đảng CS theo CNXH kiểu Mác - Lênin nào mang lại dân chủ, tự do và phồn vinh cho nhân dân. Đảng CS Trung Quốc và đảng CS Việt Nam theo kiểu này là một điển hình tiêu biểu, hiện không sao hội nhập với cộng đồng thế giới, hoàn toàn bất lực trong phát triển đất nước trong bình đẳng và tự do, hoàn toàn bế tắc trong chống tham nhũng và xây dựng dân chủ.
CNXH-Dân Chủ, do một số đảng Xã hội – Dân chủ như ở Bắc Âu thực hiện, vận dụng chủ nghĩa Mác để phân tích chủ nghĩa tư bản, nhưng dứt khoát bác bỏ chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao, nhấn mạnh dân chủ đa nguyên để luôn có cân bằng, ganh đua, thay thế, đặc biệt chú trọng nền pháp quyền dân chủ và Nhà nước phúc lợi, để toàn dân được hưởng thành quả phát triển, nhấn mạnh đến tính công khai minh bạch, chống lãng phí tham ô có hiệu quả. Đây còn gọi là nhà nước phúc lợi, chú trọng hạn chế người quá giàu, giảm nhanh số người nghèo, quan tâm thật sự người già yếu, neo đơn, thất nghiệp, tàn tật, chú trọng dạy nghề, công tác từ thiện, san sẻ giúp đỡ, tương trợ trong xã hội.
Đã có một số đoàn cán bộ trong nước đi nghiên cứu kiểu CNXH - Dân chủ ở Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch - tức là những nước hiện nay đang dẫn đầu thế giới về tính minh bạch, trong sáng, phúc lợi xã hội, tự do dân chủ, thu nhập theo đầu người - nhưng giới lãnh đạo VN không dám theo, chỉ vì ích kỷ, tư lợi, sợ mất đặc quyền đặc lợi.
Rất nên tổ chức 2 cuộc trưng cầu dân ý, có thể như sau:
Toàn dân cho ý kiến: "Đảng CS Việt Nam nên giữ nguyên tên gọi hay lấy một tên khác như Đảng Lao động Việt nam, Đảng Xã hội – Dân Chủ Việt Nam?". Có thể trưng cầu ý kiến trong đảng trước. Nếu trong đảng đồng thuận thì không cần trưng cầu dân ý.
Toàn dân cho ý kiến: "Tên Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nên giữ nguyên hay nên đổi thành Nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam?". Xin nhớ hiện nước ta là nước duy nhất đội chiếc mũ "chủ nghĩa xã hội". Trung Quốc vẫn chỉ là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Cuba đã gỡ bỏ chiếc mũ này. Libya cũng bỏ tên XHCN từ lâu. Miến Điện cũng thôi ghi CHXH trong tên gọi của mình. VN mang danh CNXH vừa đơn độc, vừa vô nghĩa, vô duyên.
Hai vấn đề trên có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp hiện hành.
Rất mong được các anh chị em trí thức, các nhà luật học, Ban Lý luận Trung ương, thầy giáo và học sinh Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia, cùng các nhà báo trong và ngoài luồng và các bạn trẻ cho ý kiến riêng của mình. Xin trân trọng và chân thành cám ơn.