Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh (Danlambao) - Chuyện 2 Người Lính này là chuyện có thật giữa hai người lính nằm ở hai bên chiến tuyến trong một trận đánh 41 năm xưa nay. Chưa thấy mặt nhau nhưng lại đã gặp nhau trong không gian ảo của trang mạng Văn Tuyển II ôn lại những điều xảy ra của trận đánh, nói với nhau chưa hết lời nên có bài viết Chuyện 2 Người Lính tiếp theo.
Chuyện 2 Người Lính hay chuyện của tất cả người lính là chuyện rất giống nhau của những con người thật trẻ, họ xem cái chết tựa lông hồng, lòng hừng hực đầy nhiệt huyết muốn tiến lên tiêu diệt quân thù bảo vệ quê hương, một ra đi chẳng tính chuyện trở về.
"Rượu đào thơm ngát, thắm tình quê
Mời cạn, trên yên giục khúc thề
Ngất ngưởng sa trường mời khật khưởng
Xưa nay chinh chiến mấy ai về".
Chuyện 2 Người Lính này là chuyện đầy bi thương lẫn hối hận dày vò, vì kẻ mà họ nghĩ là kẻ thù và họ đã ra tay một cách tàn độc chính là những con người cùng chủng tộc, cùng quê hương, cùng ngôn ngữ có khi chính là cha mẹ, anh em của chính họ.
Khi cả hai mở lời, cùng ôn lại những điều xảy ra trong trận đánh mà 2 người đã cùng tham gia trong hai chiến tuyến đối nghịch nhau, người lính Miền Nam Việt Nam (MNVN) nói với người lính Miền Bắc Miền Nam (MBVN): “Tôi muốn hỏi anh một câu: Chúng ta giết nhau để làm gì vậy? Để trở thành những tên bán nước hay sao?”. Lúc đó, cuộc tranh luận mới ngưng và người lính MNVN cảm thấy trong bức xúc đã quá nặng lời với người lính MBVN nên phải ngồi gõ gõ thêm vài hàng, vì hắn biết rằng mọi người lính của mọi quốc gia của bạn, của thù, bên thắng hay bại đều chẳng có ngưới lính nào xếp bút nghiêng theo việc đao binh với mục đích “đem quê hương mình dâng cho giặc cả.
Đúng ra, người lính MNVN muốn nói với người lính MBVN như thế này “Các anh vào Miền Nam Việt Nam giết chúng tôi, giành cả giang sơn rồi đem dâng cho Tàu Cộng thì có đúng hay không?” nhưng vì trong tranh luận hắn bức xúc vội phang ngay chữ “Bán Nước” cho người lính MBVN. Danh từ “Bán Nước” này đã làm người lính MNVN bao đêm thao thức-không ngủ, khi nằm trong các trại tù núi trên dãy Trường Sơn nên hắn hiểu được lòng của người lính như thế nào khi mình bị gọi là tên “Bán nước”.
Cuộc chiến mà chúng qua đã trải qua, anh không phải là “Bên Thắng Cuộc” và tôi cũng không phải là “Bên Thua Cuộc”. Chúng ta chỉ là “nạn nhân” của một kẻ thù truyền kiếp muốn chiếm quê hương chúng ta mấy ngàn năm nay mà không được. Nên đã tạo âm mưu thâm độc hàng chục năm trước nhằm chia chúng ta ra hai phía để giết nhau, để tiêu diệt mọi tài hoa nhiều thế hệ của đất nước và để làm nghèo, làm yếu chúng ta, rồi cướp nước chúng ta. Kẻ thù truyền kiếp đó chính là Trung Cộng. Tổ chức thực hiện âm mưu và kế hoạch đó chính là cục tình báo Hoa Nam. Người thực hiện âm mưu là tên chệt tình báo Hồ Tập Chương, đang nằm trên cạn tại lăng Ba Đình và tên nội tuyến Võ Nguyên Giáp, hiện đang bị trời không cho chết đang nằm giữa thủ đô Hà Nội.
“Bên Thắng Cuộc” chính là Trung Cộng. Nhờ vậy, ngày nay chúng đã chiếm hơn 1000 cây số vuông đất biên giới MBVN; 20.000 cây số vuông vùng biển Vịnh Bắc Bộ, đảo Hoàng Sa và một phần đảo Trường Sa, đã chiếm những vùng đất thượng nguồn, khoanh nhiều vùng để lập phố Tàu trong đất Việt, khai thác bauxite và khoảng sản, cướp mọi tài nguyên, nắm hết nguồn điện nguồn kinh tế và xem đất nước Việt Nam như một tỉnh của chúng.
Tại sao chúng đã thành công trong việc nô lệ hóa nước ta mà vẫn phải cố gắng in cờ 6 sao để đón Hồ Cẩm Đào, in cờ Trung Cộng trong những sách giáo khoa cho trẻ em học, treo đèn Tàu trong phố Việt Nam trong những ngày tết, để cho người Việt yêu nước và “thế lực thù địch” phản đối quyết liệt trên các diễn đàn “lề dân”?. Cấm dân Việt Nam biểu tình chống Tàu Cộng xâm lăng? Bỏ tù những người Việt yêu nước có phát biểu chống tàu, bằng những bản án nặng nề? Vì cục tình báo Hoa Nam cần những tài liệu và chứng từ bằng giấy bút bằng hình ảnh để báo cáo lên Trung Nam Hải (đảng cộng sản Trung Quốc): “Chúng đã thành công trong việc chiếm được Việt Nam, đã thuần hóa dân Việt thành dân Tàu, nên những tên tình báo nội tuyến của chúng trong bộ chính trị đảng CSVN, đã phải thực hiện dù hành động đó có thể làm chúng lộ diện”.
Trong cuốn sách Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo, cuốn sách được viết bởi người trong gia đình tên chệt tình báo Hồ Tập Chương hiện đang còn sống ở Đài Loan và trong tài liệu Đảng CSVN: Phiên Bản Của Tình Báo Trung Quốc là những tài liệu được giải mã từ tài liệu của tình báo Trung Cộng. Hiện đang được lưu truyền trên mạng được phổ biến rộng rãi tại Trung Cộng. Chúng xem việc sử dụng tên tình báo Hồ Tập Chương thành tên Hồ Chí Minh để điều khiển, xô đẩy dân Việt chúng ta vào những trận chiến liên tục để giết hơn 4 triệu dân Việt là những thành công tuyệt diệu của cục tình báo Hoa Nam. Chúng cho phổ biến sách và tài liệu trên một cách rộng rãi là để ca ngợi tài ba của ngành tình báo và đảng CS Trung Quốc. Mà không thèm biết đến nỗi đau của 4 triệu người Việt, vì chúng tin chắc rằng Việt Nam chẳng còn là một quốc gia, mà chỉ là 1 tỉnh trong bàn tay của tên Đại Hán.
Ngày nay quân của Trung Cộng đang bố trí dày đặc, lăm le ngoài biên giới phía bắc, lũ tình báo của chúng đang nằm sâu, lặn kỷ trong bộ chính trị đảng CSVN, điều khiển từng bước dâng đất, dâng biển cho chúng và biến toàn dân Việt thành nô lệ. Trong đoạn kỳ chúng đang tìm cách đem quân đội NDVN vào nằm dưới sự điều khiển của đảng CSVN bằng văn bản hiến pháp. Trong trường kỳ chúng sẽ thanh lọc và thủ tiêu những người lính còn có lòng yêu nước chống lại chúng để tiến tới việc vô hiệu hóa lực lượng đề kháng cuối cùng là quân đội NDVN, để chiếm hoàn toàn Việt Nam mà không cần đổ máu và đưa toàn dân Việt bước vào con đường nô lệ.
Mấy hôm nay, người lính MNVN nhìn thấy mây bay bàng bạc, mà nhớ mái trường xưa nhìn về cố hương mà lòng đau quặn thắt, thương cha ông bị giặc phơi thây vì âm mưu thâm độc của kẻ thù, tiếc công lao của tổ tiên dựng nước giữ nước mà nay đã mất nước.
Hắn đã già, sức hắn chẳng còn được bao nhiêu nhưng hắn vẫn còn muốn nói với con cháu hắn: “Đừng cho những tên cộng sản Việt Nam nào đến gần mình cư ngụ, để buông lời lừa phỉnh vì trong bọn chúng có lẫn lộn mhững tên nội tuyến của tình báo Tàu, kẻ thù của dân tộc Việt Nam”. Hận thù trong lòng hắn có vơi đi, tia hy vọng trong tim hắn có bừng sáng vì hắn biết rằng mỗi ngày âm mưu của Tàu Cộng càng lộ ra, thì sẽ có ngưới lính trẻ Việt Nam nào đó đứng lên, dù cho hàng hàng-lớp lớp người lính trước bị quân thù tiêu diệt nằm xuống, vì là người Việt Nam, nhất là người lính, đều biết tiếng nói oai hùng của người lính Trần Bình Trọng năm xưa “Ta Thà Làm Quỷ Nước Nam Còn Hơn Làm Vương đất Bắc”. Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Điều đó đã định ở sách Trời.
Xin đính kèm 3 bài thơ: Chuyện 2 Người Lính của Lê Dủ Chân