TTYN Việt Hải (Danlambao) - Ngày 16/8, Phiên tòa phúc thẩm tại Tân An, Long An xét xử hai sinh viên yêu nước yêu dân tộc Việt Nam là Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên với tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà Nước” theo Điều 88 của bộ luật hình sự Việt Nam 1999 và được sửa đổi bổ sung năm 2009 thông qua các việc làm của 2 sinh viên này là; kêu gọi chống tham nhũng đã làm nghèo đất nước, chống cường quyền đã bức hại dân và chống Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải lãnh thổ của Tổ Quốc, bắn giết ngư dân Việt Nam. Kết quả tòa án Nhân dân Tối cao tại tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 4 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm); Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù).
Có thể nói kết quả bản án dành cho Uyên-Kha hiện tại chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Điều này khẳng định cho một chân lý; dù khó khăn, dù bị bôi nhọ khổ hình nhưng tiếng nói chính nghĩa cuối cùng rồi cũng chiến thắng trước bạo quyền. Nó thề hiện sức mạnh của dư luận dân chủ tiến bộ trong và ngoài nước đặc biệt là tiếng nói của Hoa Kỳ, của các cơ quan nhân quyền quốc tế đã quan tâm theo dõi đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải khuất phục và nhượng bộ.
Thế nhưng, ngược với những gì sự thật đang diễn ra thì không ít dư luận viên đã cất tiếng nói phi chính nghĩa, phi dân chủ tiến bộ hòng bảo vệ cái độc quyền độc tài, bảo vệ cái phi lý và bảo vệ cái bất công ác với dân của chính quyền cộng sản Việt Nam. Dư luận viên đã cố tình trèo lái sự thật với luận điệu bịp bợm nhằm bôi nhọ, xúc phạm những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước. Bài viết của “ 600. 000 hộ dân điêu đứng không bằng một Phương Uyên?” của tác giả Thảo Nguyễn đăng trên wedsite Nguyễn Phú Trọng.net minh chứng cho điều này (http://nguyenphutrong.net/600-000-ho-dan-dieu-dung-khong-bang-mot-phuong-uyen.html). Bài viết có thể chia làm 2 phần:
Phần 1 - Tác giả Thảo Nguyễn nói về Phương Uyên và phiên tòa phúc thẩm Phương Uyên - Nguyên Kha.
Phần 2 - Tác giả Thảo Nguyễn mượn chuyện Phương Uyên để trèo láy vào chuyện hơn 600. 000 hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi tôm điêu đứng trước vụ kiện vô lý từ phía Mỹ.
Trong khuôn khổ bài viết của mình, tôi chỉ xin viết bài lên tiếng liên quan trực tiếp đến Phương Uyên còn Phần 2 là chuyện khác lẫn liên quan nhiều vấn đề khác nên mạo phép không đụng tới.
Mở đầu bài viết tác giả Thảo Nguyễn viết như sau:
“Ngay từ sáng sớm ngày 16/8, khi diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm hai bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã có hàng chục blogger, các nhà “rân chủ”... tề tựu đông đủ. Rồi khi Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 4 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm); Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù). Thì ngay lập tức một số trang mạng được coi là có máu mặt trong giới lề trái như: Ba Sàm, Tễu, Huỳnh Ngọc Chênh, Người buôn gió… và cả giới truyền thông chỉ tuyên truyền có lợi cho phương Tây như RFA, RFI, BBC cũng ồ ạt đăng tải những vần thơ, bài viết “có cánh” kiểu như: Dân Việt xem Phương Uyên là người nhà của mình; Và chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng; Chúc mừng chiến thắng của những người “yêu nước”…
Gửi tác giả Thảo Nguyễn: Trước khi nói hay đặt bút viết điều gì thì hãy uống ba tấc lưỡi trước khi nói và giũa sao cho thẳng ngòi bút rồi hãy viết. Có vậy bài viết của tác giả Thảo Nguyễn sẽ rõ ràng và khách quan hơn. Trong bài viết của mình tại sao tác giả Thảo Nguyễn không mô tả thêm những diễn biến trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm lẫn sơ thẩm như bản án sơ thẩm dành cho hai sinh viên Nguyên Kha và Phương Uyên đã đánh động mạnh đến dư luận quốc tế. Hình ảnh Phương Uyên và Nguyên Kha đã có mặt ở hầu hết các báo đài lớn và uy tín của quốc tế, Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa hình ảnh Phương Uyên có mặt tại buổi điều trần Quốc hội Hoa Kỳ để nói về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam rồi các cơ quan Liên Hiệp Quốc quan tâm đến những vấn đề Việt Nam cũng đã lên tiếng với chính quyền Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến bản án dành cho hai sinh viên Nguyên Kha và Phương Uyên. Không phải dĩ nhiên Phương Uyên và Nguyên Kha lại được sự theo dõi, chú ý và quan tâm đặc biệt của quốc tế bởi do tên tuổi được các giới báo chí lề trái lề phải đánh bóng mà vì đây là hình ảnh tiêu biểu cho sự vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền của chính quyền Việt Nam đã áp đặt lên nhân dân Việt Nam, đã cố tình bịt miệng bịt tư tưởng người dân Việt Nam trong việc bày tỏ quyền tự do ngôn luận và chính kiến. Tất cả những việc làm này của quốc tế là hòng bảo vệ quyền thực thi của bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên gia nhập ký kết, không chỉ bảo vệ những quyền căn bản của con người cho người dân Việt Nam mà còn cho cả những người dân ở các quốc gia khác, áp lực lên những sai trái của chính quyền Việt Nam đã áp đặt lên người dân Việt Nam buộc phải thừa nhận sai và sửa đổi.
Rồi khung cảnh diễn ra bên ngoài phiên tòa phúc thẩm xét xử Phương Uyên, Nguyên Kha càng đáng nói hơn; Hình ảnh người mẹ Phương Uyên ngất xỉu trước cổng tòa án và người mẹ Nguyên Kha thì gục đầu khóc trước sự nhẫn tâm, vô cảm của giới công quyền khi đã quyết liệt ngăn cản không cho hai người mẹ này có mặt tại phiên tòa xét xử các con của mình. Rồi cảnh công an công quyền gậy gộc thẳng tay thẳng sức mạnh bố ráp, bắt bớ những người thân quen của Phương Uyên và Nguyên Kha khi trên đường đến dự phiên tòa. Sự bạo quyền, tàn nhẫn đến độc ác của giới công quyền hôm ấy thể hiện phần nào bản chất phi nghĩa phi nhân đạo của chế độ đối cộng sản Việt Nam với người dân Việt Nam khi mà chế độ này đã hô hào mị dân là tất cả đều quyền hành là ở dân do dân làm chủ. Độc quyền toàn trị đến độc quyền tư tưởng và thể hiện sự độc quyền ác độc với dân. Đặt trường hợp người thân của Thảo Nguyễn cũng nằm trong chuỗi danh sách phiên tòa như Phương Uyên _Nguyên Kha không lẽ Thảo Nguyễn vẫn hô hào “Đảng cộng sản quang vinh muôn năm”, “Phiên tòa xét xử người thân quen của tôi diễn ra công bằng, dân chủ và văn minh muôn năm”, hay đả kích những người đã đến ủy hộ phiên tòa xét xử người thân quen của tôi nhưng bài viết của tác giả Thảo Nguyễn đã viết. Nếu tác giả Thảo Nguyễn có trường hợp này thì có lẽ mức độ trung thành với Đảng và Nhà Nước của tác giả Thảo Nguyễn chưa biết kiểm chứng phong cho mức độ nào hợp lý nhưng một tờ giấy chứng nhận có vấn đề về tâm thần cần chữa trị là mười mươi có sẵn
Tác giả Thảo Nguyễn viết tiếp với những văn từ nói về Phương Uyên và việc làm của Phương Uyên như sau:
“Riêng với Nguyễn Phương Uyên, phải nói rằng em có một nhận thức mà ngay bản thân tôi hay ai khác chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết độ ngông cuồng, sự ham muốn danh tiếng của em. Có thể thấy Uyên vẫn lầm lẫn không nhận ra được cái sai của mình và ngày càng tin rằng mình đang làm điều “đúng đắn” cho nhân dân và Tổ quốc. Vậy nên, ngay khi mới ra tù Uyên đã vội tuyên bố: “Tôi yêu nước, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng”, vẫn là giọng điệu của một năm về trước khi Uyên cũng từng nói: “Tôi chỉ chống Trung Quốc, chống Đảng cộng sản Việt Nam chứ không làm hại nhân dân”. Vâng em chống Trung Quốc, nhưng em chống Trung Quốc mà lại “đả đảo Đảng cộng sản, đòi lật đổ chính quyền nhân dân”, vậy em chống Trung Quốc hay mượn cớ để “chống chế độ”. Uyên nói rằng không làm hại nhân dân, vậy em cùng Kha chuẩn bị cả thuốc nổ, bom hẹn giờ, em muốn đánh bom ai? kẻ thù nào? khi nơi em định đánh bom có tượng đài Bác Hồ ở Cần Thơ và người dân đang tập trung để làm lễ kỷ niệm. Vậy thì mục tiêu của em có cả nhân dân? em đòi lật đổ chế độ để có tự do dân chủ nhưng em lại tính giết cả những người dân vô tội? hay đây chính là đại nghiệp của Việt Tân nhắn gửi và sẵn sàng cướp đi sinh mạng người khác?...
Tác giả Thảo Nguyễn bịp bợm, xuyên tạc, đánh lận con đen. Lưu ý:
- Ông Hồ mà tác giả Thảo Nguyễn xưng hô là Bác Hồ đã từng mượn nội dung của bản tuyên ngôn độc lập nước Mỹ năm 1776 để mở đầu cho bản tuyên ngôn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đọc tại Ba Đình vào ngày 2/9/1945 có đoạn như sau: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...” Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. cũng như Hiến pháp và pháp luật Việt Nam được gọi là rừng luật cũng như luật rừng khi sử dụng cũng hoàn toàn không có điều khoản nào quy định cấm người dân thể hiện sự ngông cuồng và ham muốn danh tiếng. Tức là Phương Uyên có ngông cuồng và ham muốn danh tiếng thì đó cũng là quyền tự do của Phương Uyên. Con gà tức nhau tiếng gáy nếu tác giả Thảo Nguyễn muốn ngông cuồng, muốn ham danh tiếng hơn Phương Uyên thì cứ việc chứ đừng đánh lận con đen là từ “ dân” vào đây bởi tôi và thành viên của Tuổi trẻ yêu nước cũng là dân nhưng xem chuyện cá nhân của Phương Uyên là bình thường.
- Những việc làm của Phương Uyên bị chính quyền kết tội không chỉ cá nhân Phương Uyên cho mình làm đúng, vô tội mà ngay cả tôi và đông đảo nhân dân trong nước lẫn quốc tế đều xác nhận những việc làm của Phương Uyên là đúng, là vô tội bởi những việc làm của Phương Uyên - Nguyên Kha nói riêng và của Tuổi trẻ yêu nước, của Thanh niên Việt Nam nói chung là chống những kẻ tha hóa đạo đức tham nhũng làm khổ dân nghèo họ toàn là những Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam điều này ông Hồ cũng từng khẳng định “ không phải Đảng viên nào cũng tham nhũng nhưng đa phần tham nhũng là các Đảng viên”. Vì vậy chống tham nhũng ở Việt Nam thì không ngần ngại khi chống Đảng cộng sản Việt Nam bởi một khi diệt cổ thì phải diệt tận gốc chứ mai kia gốc còn sẽ mọc lên cây cỏ mới nguy hại tiếp diễn cho nên vì tương lai đất nước phải chống tham nhũng mạnh mẽ chống cái nôi dung dưỡng chủ yếu của tham nhũng là Đảng cộng sản Việt Nam là sự độc đảng độc quyền. Còn việc Phương Uyên chống Trung Quốc đây là trách nhiệm của toàn dân Việt Nam trước nguy cơ Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, giết dân Việt Nam. Vì danh dự dân tộc, người dân Việt Nam phải chống Trung Quốc xâm phạm và bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của Tổ Quốc không thể sống hèn. Chống tham nhũng, chống Đảng cộng sản không thể gọi là chống Nhà nước chống dân tộc và càng không thể gọi chống Trung Quốc là chống chính quyền nhân dân Việt Nam hay còn gọi là chống Nhà nước Việt Nam hay chẳng lẽ tác giả Thảo Nguyễn cho rằng Nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trực thuộc Nhà nước và Đảng cộng sản Trung Quốc cho nên ai chống là quy kết tội phản động. Từ những việc làm của Phương Uyên hợp lòng đông đảo người dân nên được ủng hộ, được yểm trợ cần thiết khi khó khăn.
- Còn việc Phương Uyên, Nguyên Kha chuẩn bị cả thuốc nổ, bom hẹn giờ muốn đánh bom tượng đài ông Hồ ở Cần Thơ và người dân đang tập trung để làm lễ kỷ niệm là lời tác giả Thảo Nguyễn nói không có căn cứ pháp lý, là vu khống, là xuyên tạc. Giả sử Phương Uyên, Nguyên Kha có hành động đặt bom giết người dân như nêu trên thì chính quyền kết Phương Uyên _Nguyên Kha về tội khủng bố, tội này không hề nhẹ. Dân chủ là điểm chết của độc đảng độc quyền cho nên vụ việc khủng bố của Phương Uyên và Nguyên Kha là cơ hội danh chính ngôn thuận để đảng cộng sản Việt Nam bắt tù Phương Uyên và Nguyên Kha lâu năm hòng bịt miệng một tiếng nói dân chủ tuổi trẻ đang gây nguy hại đến mình hiện tại và về sau. Bỏ tù Phương Uyên và Nguyên Kha là đảng cộng sản Việt Nam hòng bảo vệ cái gọi là quyền lợi độc đảng độc quyền của mình, hòng phản bác lại dư luận dân chủ quốc tế trước tố cáo vi phạm nhân quyền chứ tại sao phải dùng án treo cho Phương Uyên và giải giám nhẹ nhất cho Nguyên Kha, chấp nhận sự thất bại, lùi bước trước áp lực quốc tế?
- Nhìn vào lịch sử Cải cách ruộng đất đảng Cộng Sản Việt Nam đã giết oan ức hàng trăm ngàn người dân ở miền Bắc, để nướng quân cho cuộc chiến nhân danh giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước, đảng cộng sản Việt Nam không ngần ngại dùng cả trẻ em vào cuộc chiến gây cảnh thảm khốc chết chóc hàng chục triệu người dân Việt Nam, khiến cả triệu dân miền Nam sau 30/4/1975 vượt biên bỏ mạng trên biển Đông. Chiếm miền Nam thống nhất đất nước xong, đảng Cộng Sản tiếp đánh tư sản miền Nam khiến hàng ngàn tư sản miền Nam mất tài sản lẫn tính mạng. Lịch sử giết người thấm đẫm nước mắt và máu nhân dân Việt Nam ghi không hết tội nhờ tác giả Thảo Nguyễn đối chiếu giúp để khi nói hành động Phương Uyên, Nguyên Kha vì tự do dân chủ cho Việt Nam mà giết hại dân trong khi cho đến nay chưa có người dân nào chết bởi hành động việc làm của Phương Uyên - Nguyên Kha. Còn Phương Uyên có vì đại nghiệp của Việt Tân nhắn gửi và sẵn sàng cướp đi sinh mạng người khác thì chưa thấy Phương Uyên và Việt Tân hay ai đó xác nhận duy chỉ báo đài Việt Nam nói Phương Uyên là thành viên của nhóm Tuổi trẻ Yêu Nước mà nhóm này là tập họp của những văn nghệ sĩ, sinh viên quan tâm đến hiện tình đất nước không đảng phái.
Lời tác giả Thảo Nguyễn: “Em cầm cờ vàng 3 sọc để làm gì? có biết bao thế hệ cha anh đã phải ngã xuống để đánh đuổi quân xâm lược và tay sai, vậy mà em lại cầm cờ vàng làm tay sai cho giặc như thế, em đã vứt bỏ công sức, xương máu của hàng triệu người thuộc các thế hệ cha anh xuống sông! những người đã ngã xuống không phải là dân sao? em làm “vì dân” là như thế?”
Rõ lý của sự cuồng. Nhìn vào lịch sử quốc kỳ của Việt Nam, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy cờ vàng ba sọc đỏ cũng như lá cờ đỏ sao vàng hiện tại nó cũng là lá cờ của dân tộc Việt Nam. Nó là lá quốc kỳ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quản lý miền Nam trước khi chế độ này bị sụp đổ năm 1975. Mỗi người dân Việt Nam sinh ra làm người Việt Nam thì phải sống ở đâu và chết ở đâu cũng vẫn là người Việt Nam. Học và giữ lịch sử Việt Nam cho dù làm những việc như cầm nắm, vẽ và phát lá cờ lịch sử cờ vàng ba sọc đỏ là điều đáng quý đáng trân trọng trong tổng hòa lòng yêu nước. Việc làm này của Phương Uyên hoàn toàn không có gì là tội chứ Phương Uyên không giống như Đảng cộng sản Việt Nam bắt trẻ em Việt Nam phải cầm cờ Trung Quốc 6 ngôi sao với bằng chứng tin tức đưa trên truyền hình VTV năm nào gây sự chú ý nhiều trái chiều cho rằng Phản động, bán nước. Còn tác giả Thảo Nguyễn cho rằng cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của chế độ phản động tay sai vậy hỏi tác giả Thảo Nguyễn cụm từ “chế độ phản động tay sai” do ai đặt tên? Chính đảng cộng sản Việt Nam đặt điều chứ không ai khác, lịch sử từ kẻ thắng viết tự ca tụng mình rồi nói xấu nhục mạ kẻ mình đã thắng rõ ngụy quân tử không còn gì bằng. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chế độ phản động tay sai thì chí ít ngày trước (trước năm 1975) nó cũng biến Sài Gòn thành “Hòn ngọc Viễn Đông”, người dân miền Nam khi ấy được học hành miễn phí, y tế miễn phí và người già được chăm lo đầy đủ, người dân có quyền tự do bầu cử người lãnh đạo mình... chứ không như đất nước Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam hiện tại như kẻ tham nhũng toàn trị nắm quyền, người già trẻ em dân nghèo khổ với trăm ngàn thứ thuế nuôi chính quyền rồi còn bị cướp đất cướp của (dân oan) giết người khắp nơi, bị Trung Quốc uy hiếp nhục mạ lịch sử dân tộc thế nhưng ngày ngày báo đài Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam ca tụng những chiến công hiển hách đầy máu và nước mắt của quá khứ đặng tự phong hào quang cho mình trước nhân dân Việt Nam đúng là một lũ “ăn mày quá khứ” tự diễn biến đánh bóng mình hiện tại.