Tôi là một bà già nhiều chuyện? - Dân Làm Báo

Tôi là một bà già nhiều chuyện?

Phương Bích - Sáng đi bộ ra chợ cóc trong khu chung cư để mua mấy mớ rau, thấy vắng tẻo. Hóa ra các bà bán hàng đang thập thò ở các ngách, sau lùm cây, chân cầu thang, hàng họ tấp cả dưới chân. Hiểu rồi! Sắp mồng 2/9, chính quyền ra quân lập lại trật tự đây mà. Quên, thiết lập trật tự! (trước có đâu mà lập lại?)

Tôi bực mình nói tướng lên, cố tình cho tay công an kềnh càng ngồi trên xe máy gần đó nghe thấy:

- Quanh năm chả thấy đuổi, cứ chốc lát lại đuổi, chốc lát lại đuổi, chả ra làm sao!

Tay công an bị bất ngờ, quay lại nhìn tôi, giọng khá là đe nẹt:

- Chị đừng có mà nói thế, quanh năm là thế nào?

- Sao tôi lại không nói thế được? Anh có muốn chứng minh không? 5 năm nay tôi thường xuyên đi chợ ở đây nên còn lạ gì. Không tin, sau 2/9, tôi sẽ quay phim chụp ảnh đem ra phường cho các anh xem. Khi tôi phản ảnh những cảnh lộn xộn ở quanh nhà N06 thì ông Đang (trưởng công an phường) ông ấy chỉ đạo mồm có vẻ quyết liệt lắm, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó.

Nghe tôi thản nhiên nhắc đến tên thủ trưởng của anh ta, cái nhìn của anh ta chợt trở nên dịu dàng hẳn:

- Chị tên là gì?

- Tên tôi ấy à, anh chỉ cần biết tôi là người biểu tình chống Trung Quốc, mà mỗi lần đi là công an phường huy động cả đống người ra chặn tôi ấy là được.

- Chị yên tâm, tôi mới về đây làm nên sẽ khác.

- Ối giời, để thế này là ý của phường, chứ một mình anh thì không làm được đâu.

Rồi tôi nói đuổi không phải là biện pháp giải quyết. Nhu cầu mua bán của người dân là không thể phủ nhận được. Vậy nên thay vì đuổi, để không có cảnh chợ búa nhếch nhác thế này, chính quyền nên tổ chức chỗ mua bán để người dân có thể sinh sống thuận tiện, chứ không phải cứ cấm tiệt. Ai chả phải ăn, phải sống? Sao các hàng ăn, xe cộ chiếm hết cả vỉa hè các anh không đuổi, chỉ đuổi dân bán rau là thế nào?

Anh ta gật gù bảo: chị nói có phần đúng (còn phần sai là gì thì không nêu). Rằng là tôi sẽ về phản ánh với lãnh đạo.

Tôi nói là để cho anh ta thấy, là đừng có mà bắt nạt dân. Chứ biết thừa đến phường cũng toàn hứa lèo thôi. Tôi đi rồi, thấy anh ta đứng canh me ở bên kia đường. Lúc tôi quay về, chợ lại buôn bán tấp nập, chả thấy tay công an kềnh càng kia đâu

P/S: hồi tôi ở bên Nga, mặc dù tầng dưới các tòa nhà có các cửa hàng thực phẩm của nhà nước, nhưng giữa các tòa nhà, người ta vẫn bố trí một dãy lán, để cho những bà nông dân đem khoai, củ cải đỏ, dưa chuột muối, rau thơm các loại ra bán. Tại sao ta không làm được thế? Ở đâu mà chả cần chợ dân sinh?




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo