Gửi Ông Xanh - Dân Làm Báo

Gửi Ông Xanh

Tổ quốc tôi ngàn đời xưa đâu thế,
Nay tự dưng để mất cả giang sơn.
Mang phế thải người ta về khấn vái,
Lừa năm châu đánh tráo Luật Nhân quyền! 

Ngoài quỵ lụy ôm chân bầy xâm lược,
Trong kéo bè bòn rút sức dân đen.
Hết cướp đất lại cấm quyền yêu nước,
Nhung nhúc sâu chui rúc chốn công đường.

Lấy dối trá làm thước đo quyền chức,
Đem mắm tôm khủng bố kẻ bất đồng,
Sai thảo khấu đàn áp người yêu nước,
Nuôi đại bàng hạ nhục bậc trung kiên!

Cấm blốc thay khóa tay, bịt miệng, 
(Hỏi làm sao diệt nổi được lưu manh).
Dựng tường lửa thay bịt tai thiên hạ,
Kéo chúng sinh lùi lại thuở hồng hoang!

Pháp đình đấy nào khác đồ trang sức,
Mở mắt ra một bước gặp dân oan.
Kẻ uất hận, người giả ngu giả điếc,
Đứa bán trôn, thằng bán miệng nuôi trôn!

Chẳng lãi nào bằng mua quan bán tước,
Quan tới làng, tướng đến tận nhà quê.
Tiền bỗng chốc vươn lên thành nhân cách.
Những đền đài như nấm mọc sau mưa.

Tên ăn cắp leo lên hàng khanh tướng,
Người chân tu vào bóc lich nhà giam.
Việc nước tựa treo hai đầu dây võng,
Súng gươm kia sao giữ nổi ngai vàng.

Hãy trả dân quyền tự do phúc quyết,
Rồi mai đây còn có chỗ dung thân.
Nếu không tỉnh nhìn đông tây, kim cổ,
Buộc tới ngày tạo hóa phải vùi chôn!

AMES. 2/9/2013. 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo