Nguyễn Tâm Linh (Danlambao) - @ Satan mở một cuộc họp mật với ban tham mưu, trước khi vào đề, dặn dò thuộc hạ ‘không được chiếu cố’ đến Do Thái, vì lệnh cấm của THƯỢNG ĐẾ, phải tuân hành: “Ysơraên là vườn nho TA. TA, ĐẤNG HẰNG HỮU bảo vệ nó, tưới nước và chăm sóc ngày đêm, không cho ai phá hoại”.
Satan lên tiếng: “Đức, Ý, Nhật coi như tan hàng rồi! Bây giờ chỉ có hai khối Cộng Sản và Tự Do.”
“Dễ thôi! Pháp tiêu tiền Mỹ (ngân khoản Marshall), dự trận Điện biên phủ, thấm đòn, đành phải ra đi. Người Bắc, Trung, Nam VN, họ thường kị nhau, không đoàn kết, mình phải dạy họ một bài học... Cho Mỹ bước vào, chia đất nước VN làm hai, để anh em họ đánh nhau. Số vũ khí tồn kho đem ra xài, sản xuất thêm loại mới, mình kiếm vố nầy chắc khấm khá!”
“Miền Bắc giao cho khối Cộng Sản (Nga, Trung Cộng và chư hầu), miền Nam giao cho khối Tự Do (Mỹ và Đồng minh). Vĩ tuyến 17 coi như yết hầu, nếu cắt ngang chỗ nầy, ngăn chận không cho CSBV vào miền Nam thì vũ khí mình lại phải ứ đọng trong kho... Không được!”
Nghe đến đây, một thuộc hạ lên tiếng: “Vụ tổng tuyển cử hai miền, theo hiệp định Genève, nếu được thi hành thì sao?”
Satan cười, chậm rãi trả lời: “Xù là thượng sách!”
Cuộc họp trở nên sôi nổi, hào hứng vì nhiều ý liến đưa ra. Số phận Việt Nam được đặt trên bàn cân, coi bên nào nặng kí?
“Ưu tiên là làm cách nào chuyển được vũ khí vào Nam? Điều đình với Lào, Miên, cho họ chút đỉnh, đi dọc theo biên giới, không phải đi sâu vào nội địa, chắc là họ chịu. Mỹ có sẵn nhân sự, đưa về nước, thành lập chính phủ VNCH (nền đệ nhất Cộng Hòa). Coi như xong giai đoạn đầu!”
Cuộc họp tiếp tục càng khởi sắc thêm! Bao nhiêu đề nghị được duyệt xét lại cẩn thận.
“Vũ khí viện trợ cho miền Bắc phải thuộc loại hiện đại, càng nhiều càng tốt để dụ khị thủ lãnh khối Tự Do nhảy vào vòng chiến nếu không thì lỗ vốn là cái chắc!”
Satan lập kế hoạch chu toàn, hạ người đầu đàn VNCH vì làm kỳ đà cản mũi. Đúng như điều Satan dự đoán! Thủ lãnh khối Tự Do thênh thang vào miền Nam VN.
Khối Cộng Sản tận lực viện trợ cho CSBV số lượng vũ khí khổng lồ. Hồ Chí Minh thỏa chí, ký sắc lệnh tổng động viên, xua quân tràn vào Nam. Mỹ tìm nhân sự thứ hai, thành lập nền đệ nhị Cộng Hòa.
Satan bật mí cho ban tham mưu: “Phải tân trang lại vũ khí hiện đại cho VNCH để chọi với CSBV, làm hai bên đấm đá nhau... Ta thừa biết hai bên khối Cộng Sản và Tự Do đang tranh tài, tìm cách phô trương sức mạnh. CSBV muốn nuốt luôn miền Nam. HCM tất nhiên gật đầu đại, chấp nhận bất cứ điều kiện gì cũng được miễn là nhận được khối lượng vũ khí viện trợ mà thôi! Mỹ dư khả năng, thừa sức giúp VNCH thắng trận nầy, nhưng Ta còn một chiêu khác nữa!”
“THƯỢNG ĐẾ cho phép Ta toàn quyền thống trị cả thế giới luôn chốn không trung, căn dặn một điều là ‘không được làm tổn thương’ đến con cái của NGÀI, Ta phải vâng lời, không dám trái lệnh!”
Nghe Satan đi vòng vo, không nói thẳng chuyện bật mí, cả ban tham mưu nhốn nháo, muốn biết sự thật ra sao?
Satan cười: “Ta cho một nhân vật qua Pháp, khều hai bên ngồi lại, nói chuyện ngưng bắn, thế là xong! Để cho Mỹ về nước xả hơi một thời gian rồi tính chuyện khác! Ta thừa biết CSBV là đứa nhiều thủ đoạn, cho chúng nuốt trọn miền Nam, nuốt xong, muốn mửa ra cũng không được. Phải trả vốn lẫn lời cho đàn anh, trước sau gì cũng phải ngửa tay ra, van xin Mỹ giúp đỡ...”
Satan tiếp lời: “Dễ cho chúng ta hành động vì VN không phải là con cái của THƯỢNG ĐẾ. Trung Cộng cũng vậy! Tiền bạc mà không thanh toán sòng phẳng dễ sinh ra lắm chuyện chẳng hay chút nào! Chắc anh em hiểu Ta muốn nói điều gì?”
Ban tham mưu ai nấy đều ngẩn ngơ. Phòng họp xôn xao, chợt im lặng, nghe Satan nói tiếp: “Vũ khí tiếp viện cho CSBV đủ thứ loại, thiếu một thứ? VNCH tổ chức quân đội, thiếu một đơn vị? Cắt đứt viện trợ, coi như một đứa phải đưa tay chịu trói. Chấm dứt chiến tranh! Nay Ta cho anh em biết ‘cái thiếu’ là cái phải nghĩ đến mà hai bên không để ý, vậy thôi!”
Cả ban tham mưu, ai nấy đều trơ mắt ếch ra, nhìn nhau, lắc đầu, thở dài... Chẳng ai hiểu ‘cái thiếu’ là cái chi chi?
@ Trong buổi tiệc liên hoan, Satan dò hỏi thuộc hạ ‘cái thiếu’ của CSBV và VNCH trong cuộc chiến vừa qua là gì? Chẳng ai biết trả lời! Satan cười thầm, bụng dạ thấy vui vì cái bí mật chưa bật mí! Satan nốc cạn ly rượu, đứng lên, hứa sẽ tiết lộ cho ban tham mưu biết rõ kế hoạch mình đã thực hiện trên đất nước VN trong quá khứ, hiện tại và tương lai... Nghe qua, ai nấy đều nôn nóng chờ đợi cuộc họp lần tới.
Cũng tấm bản đồ thế giới kỳ họp trước, Satan cho biết: “Ta đã chừa lại cho khối Cộng Sản vài nước (Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Cu Ba) để còn kiếm chác sau nầy! Vũ khí mình chế tạo đủ loại để thử nghiệm, đâu ai biết có thứ gì? Kho chứa bây giờ đầy ắp rồi, phải tìm thị trường tiêu thụ để còn chỗ trống mà sản xuất thêm loại mới... Mình phải làm mù lòng người, khiến thiên hạ nghịch thù nhau, có cớ họ mới choảng nhau, chúng ta đắc lợi!”
“Trước kia Ta lừa được bọn Quốc tế CS một vố đau để đời, dùng một vài yếu nhân, đưa ra – ‘cái chủ thuyết thế giới đại đồng’ – ru ngủ, nghe thật êm tai... Nay Ta vẫn còn thấy bọn CSVN vẫn mê say cái chủ thuyết ‘tam vô’ đó! Ta mừng! Họ đâu biết sở trường, sở đoản của chúng ta là gì? Họ chỉ biết trên đầu mình có Đảng CS, còn Đảng là còn có cơ hội vơ vét tiền của, làm sao hiểu THƯỢNG ĐẾ ra mệnh lệnh:
“Nó phải trả lại những món lợi bất chính, không nuốt được xơ múi gì!”
Vì của phi nghĩa nắm trong tay thì lương tâm kiếm chỗ cao bay xa chạy?
Cái khối Đông Âu, Liên Xô, Đông Đức vậy mà sáng mắt! Thôi thì Ta xoay hướng khác! Dòng nước mà trong thì thấy rõ nhiều thứ, Ta quậy đục thiên hạ hết nhìn ra. ‘Khối thị trường chung Âu Châu’ - cái đồng euro - trước sau gì cũng phải ngất ngư như thuyền gặp sóng dữ, như khúc gỗ dập dồi trôi theo dòng nước”.
Satan lại phát biểu quanh co, chẳng đề cập đến chuyện hứa hẹn, cả ban tham mưu lại nhốn nháo, xôn xao!
Satan cười hòa hoãn, giải thích: “Ta không bàn đến chiến tranh thế giới lần một, lần hai làm gì! Cũng không bàn đến khối Tự Do và Cộng Sản nữa, nghe hoài nhàm tai, chán phèo! Ta chỉ muốn nói đến trận chiến tại VN ngày nào mà một đứa thiếu ‘bom’ thì đứa kia cần gì đến đơn vị ‘cao xạ’ (?) Chuyện Điện biên phủ, Ta cho Việt Minh thắng trận, chắc anh em không hiểu chương trình của Ta chứ gì? Đánh đấm không cần qui ước, qui tắc gì hết! “Chiến tranh không có sự miễn thứ”, phải dự trù cho kế hoạch trong tương lai thì mới ngồi rung đùi được? Kẻ thất trận trước sau gì cũng phải cuốn gói, gục mặt nuốt đau, lòng chôn chặt mối hận thù! Kẻ thắng trận cũng cùng chung số phận. Ai thoát khỏi bàn tay Ta trừ ra con cái của THƯỢNG ĐẾ!”
Satan còn dẫn chứng lời kinh thánh: “Có tiền thì ứng cho mọi sự!”
@ Tay cầm cái que thuyết trình, Satan nhìn bản đồ nước VN, chỉ địa danh Khe Sanh rồi hỏi: “Cái khoảng cách đường chim bay từ đó đến Hà Nội và từ đó đến đảo Guam hay Utapao... anh em thử so sánh sự khác biệt rồi góp ý cho Ta biết...”
Cả hội trường xôn xao, ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu, thở dài vì chẳng biết Satan muốn họ bàn đến điều gì?
Mỉm một nụ cười cố hửu, Satan tiết lộ: “Chỉ riêng trận Khe Sanh thôi là chúng ta đã kiếm lời khấm khá! Không có bom phải chịu lép vế? Dù vậy Ta vẫn để cho CSBV nuốt được miền Nam. Ta thừa biết đứa tham lam vô độ dễ sai khiến, dễ dạy bảo... Đãi họ uống thứ rượu mê thì muốn gì mà chẳng được? Khi đã say khướt rồi, té ngã nằm dài là chuyện đương nhiên!”
Satan tiếp lời: “Cho Đảng CSVN độc quyền thao túng một thời gian, vì Ta vốn biết bọn họ coi trời bằng vung, có lòng phản trắc, nhiều thủ đoạn gian manh, cố tật thích lọc lừa, thích bòn rút, tôn thờ thần tượng ‘chủ nghĩa CS’, coi gia đình, tổ quốc chẳng ra gì như con số không. Chuyện trước mắt phải thực hiện cho bằng được là dùng nhiều ‘dự án’ để che mắt... làm cho bọn tự mang danh ‘chuyên chính vô sản’ trở thành bọn ‘tư bản đỏ’. Kế đó sai khiến họ tìm cách đánh bật gốc người dân miền thượng du sống dọc theo dãy trường sơn, dọc biên giới nước Tầu ra khỏi mảnh đất tổ tiên của họ vì thành phần nầy am tường địa thế nơi chôn nhau cắt rốn, sống chết với quê hương, có khả năng giữ nước, vả lại phần đông họ là con cái của THƯỢNG ĐẾ, khó cho chúng ta ra tay!”
Nghe đến đây, một thuộc hạ lên tiếng: “Tổ chức thế cài răng lược giữa họ với nhau để dễ bề hành động. Cho bọn công an, bọn côn đồ len lỏi trong dân chúng, cho bọn Tầu Cộng tự do ra vào VN, sống chung, gần gũi... khi hữu sự thì chuyện mình dự tính sẽ dễ như trở bàn tay. Còn số dự án xa lộ, đường xe lửa... phải nhanh chóng hoàn tất càng sớm càng tốt! Mấy dự án khác làm từ từ cũng được. Phải gây sóng gió lòng căm hờn của người dân VN đối với Đảng CS lên tận mây xanh, đứng lên, vì còn Đảng CSVN thì đàn anh Trung Cộng thảnh thơi, thong dong bước chân qua lãnh thổ kề sát bên, đồng hóa... phải mất thời gian dài thì vũ khí mình lại phải ứ đọng trong kho, chịu sao được!”.
Thuộc hạ khác góp ý: “Lê dân VN yêu nước, yêu nòi giống, hơn ba thập niên qua rồi, chẳng lẽ xài lại thứ vũ khí cũ, chống sao nỗi với Trung Cộng? Nay họ muốn có thứ vũ khí hiện đại để đánh trả đàn anh bắt nạt quá đáng thì phải đi mua loại tối tân? Kẹt ở thế Mỹ không được phép bán vũ khí cho CS, thôi thì để cho Đảng CSVN nghỉ hưu là thượng sách!”
Satan nghe, cười, vỗ bàn ra hiệu mong tất cả thuộc hạ im lặng rồi bày tỏ ý định của mình: “THƯỢNG ĐẾ, ĐẤNG có quyền tuyệt đối, cho phép Ta nắm gọn cả thế giới nầy trong tay luôn chốn không trung, nhưng khi mệnh lệnh đưa ra, chúng ta phải thi hành đúng, không được làm trái!”
“Người dân VN đâu biết Ta là Rồng? Rồng là chính Ta “vốn ở trong vườn Ê đen, vườn của THƯỢNG ĐẾ”, là “thiên sứ hộ vệ” khi Ta được THƯỢNG ĐẾ sáng tạo. Ta làm gì có ‘hậu tự, hậu duệ’! Một sự mạo nhận quá đáng, không thể chịu được! Nếu một khi dân tộc VN nhìn biết, hiểu rõ sự thật gốc gác tổ phụ mình, họ ăn năn, chạy đến, nương nhờ bàn tay che chở của THIÊN PHỤ thì chúng ta chịu phép, chẳng làm gì được họ! ”
Giải lao xong, ban tham mưu bàn tiếp... Satan không còn chủ trì cuộc họp. Một thuộc hạ đứng lên tự do góp ý: “Bọn mình thì không nói đến làm chi, nhưng con người chỉ sống được nhiều lắm một trăm năm thôi! Cái thế hệ CS tự gán cho mình thuộc ‘đỉnh cao trí tuệ’ thì đã xuôi tay nhắm mắt chết gần hết, thế hệ tiếp nối được thừa hưởng cái gia tài cướp được đang làm mưa làm gió, xé rách đất nước VN bất kể tiếng oán than, kêu vang, phản kháng của dân lành. Thế hệ con cháu sau nầy chắc chắn vẫn tiếp nối gót cha ông, lo hưởng thụ, ôm chặt cái tài sản vô giá đã cướp được, không muốn buông, không muốn lìa, bắt lê dân trả món nợ, để mặc cho Tầu Cộng muốn làm gì cũng được! Thành phần bọn lãnh đạo Đảng CSVN nay họ như vậy, thế thì mình phải ra tay...”
“Thì phải chờ thủ lãnh ra lệnh đã!”
Tiếng chuông reo, cuộc họp tiếp tục. Satan yên vị, tất cả ban tham mưu lắng nghe một thuộc hạ nêu lên thắc mắc: “Năm 1958, muốn nhận được thêm vũ khí viện trợ, một trong những tên đầu sỏ thuộc trung ương Đảng CSBV ký văn bản ‘ trả nợ trước ’ cho Trung Cộng hai hòn đảo Hoàng, Trường Sa mà chủ quyền lúc đó lại thuộc về VNCH. Chuyện trả nợ quái gở vô tiền khoáng hậu giữa thế giới loài người, sao Trung Cộng gật đầu, ưng thuận? Lạ quá! Chuyện tranh chấp phần lãnh hải trên biển Đông nổi sóng gió. Cái văn bản (1958) Trung Cộng nắm trong tay còn đó! Đảng CSVN còn đó lấy gì trả lời với đàn anh? Người dân VN đang sống dưới chế độ CS nay hô hào giành chủ quyền biển đảo thuộc về mình. Nếu Đảng CSVN bị lật đổ, cái tờ giấy trắng mực đen đó có còn giá trị?”
Satan lại đứng lên, tuyên bố: “Chấm dứt buổi họp. Còn giá trị hay không là do Ta quyết định, hạ hồi phân giải! THƯỢNG ĐẾ cho phép Ta có thẩm quyền tự do hành động trên thế giới nầy trong phạm vi ấn định, đừng thắc mắc nữa làm gì!”
@ Trở về phòng riêng, Satan suy nghĩ miên man, tự nhủ thầm: “Thôi thì tiết lộ cho ban tham mưu biết thân phận mình, kế hoạch trù tính bấy lâu để khỏi còn thắc mắc nữa! Lựa ra một số thân tín, đãi một bữa ăn thịnh soạn, tâm tình cùng nhau và yêu cầu vấn kế, biết đâu góp thêm được những ý kiến hay có giá trị!”
Trong thâm tâm, Satan thừa biết “sự thật đâu có gì giấu kín mãi mà sau nầy sẽ không bị phơi bày ra”, thế là Satan yên chí, thực hiện chương trình vừa ăn uống, vừa bàn chuyện thế sự cùng anh em mình.
Danh sách được mời toàn những thành phần tín cẩn trong bộ tham mưu – là những kẻ đảo lộn thế giới và xáo trộn các quốc gia – ăn uống thật no say...
Satan đứng lên, tâm sự về quá khứ của mình: “Ta được THƯỢNG ĐẾ ưu đãi đặc biệt, tự do ra vào và đi lại giữa các viên ngọc tinh ròng như lửa trong vườn Ê đen, được ban sự khôn ngoan, đẹp đẽ đến mức tuyệt mỹ và làm việc gì cũng toàn hảo cả. Lòng Ta tự bảo sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai Ta lên trên các ngôi sao THƯỢNG ĐẾ. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây. Ta sẽ như ĐẤNG CHÍ CAO. Một ý tưởng vừa chớm nở trong đầu, chưa hành động gì thì Ta đã bị THƯỢNG ĐẾ vạch mặt chỉ tên, đuổi ra khỏi vườn...”
Một kẻ giúp việc muốn ngang hàng cùng chủ nhân!
“Dù vậy Ta vẫn còn được phép tàn phá thế giới, nắm giữ ‘quyền lực vô hình’, thao túng trên mọi lĩnh vực (chính trị, kinh tế, quân sự...) trong giới hạn mà THƯỢNG ĐẾ ấn định. Ta mong anh em luôn nhớ đến cương vị của mình, phải nghe cho thật tận tường và làm đúng tất cả chương trình, kế hoạch đưa ra - bất cứ người nào, dân tộc nào, đất nước nào – đã được THƯỢNG ĐẾ chọn lựa, biệt riêng ra... triệt để cấm không được đụng đến cho dù họ nghịch lại chúng ta. Đừng bao giờ vi phạm mệnh lệnh mà tưởng THƯỢNG ĐẾ không biết, hậu quả thật khó lường! Số phận chúng ta dã được an bài rồi, không còn gì để nói nữa!”
Ngao ngán thở một hơi dài, Satan tiếp lời: “Sở trường chúng ta là gieo rắc cái mầm độc hại thù hận và nghi ngờ vào lòng người, một khi nó đâm rễ, nứt tược, ra lá, ra hoa, ra trái - lợi lộc sẽ bày ra trước mắt – chúng ta nắm gọn trong tay. Cũng lắm phen THƯỢNG ĐẾ không vui, Ta đành chịu, chẳng kiếm chác được chút gì! Nói ít chắc anh em hiểu?”
Thật ra đâu có ai hiểu Satan muốn nói đến điều chi?
Satan lại kể chuyện: “Có một con đại bàng chuyên lót tổ trên cao, đôi mắt nhìn mồi thấy xa thật xa, thấy trên không, dưới mặt đất, bên dưới đất, trên, dưới đại dương... hai cánh nó thật khỏe đang dang rộng, tự do bay lượn khắp nơi trong không gian, móng đôi chân cứng ngắt luôn được mài nhọn để bảo vệ, săn mồi và nuôi nấng bầy con. Nó khôn đáo để vì biết chắc được THIÊN PHỤ chăm sóc mình từng ngày trong “an ninh tuyệt đối” nên chẳng lo sợ một điều gì! Ta muốn như nó mà không được, chẳng bao giờ được!”
Nghe qua, tất cả ban tham mưu ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gì?
Satan gượng cười, vòng qua chuyện khác, kể thêm: “Kẻ đầu đàn khối Tự Do thủ đắc số lượng vàng khối hằng ngàn tấn không thể nói, có vàng thế chấp, in tiền giấy trên có bốn chữ ‘IN GOD WE TRUST’ nhiều vô kể, không ai ước đoán được là bao nhiêu, tung ra thị trường khắp năm châu bốn biển, uy tín coi như số một từ đó đến nay. Nhiều phen Ta tìm cách triệt hạ cái giá trị tiền nầy hết còn chỗ đứng nhưng rồi đành phải bó tay! Ta đưa ra nhiều kế hoạch dự trù xài đồng tiền mới, chưa thực hiện thì bị bứng tận gốc. Bao nhiêu kẻ chết lên chết xuống, khóc đứng khóc ngồi, nhiều quốc gia bị chật vật, khốn khó, điêu đứng, mất chỗ dựa, tan hàng cũng vì không có NÓ chống lưng...”
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Satan đổi đề tài, nói về vũ khí chiến tranh: “Mưa bất chợt rơi, nếu lỡ đi bộ ngoài trời, bất cứ ai không dự bị sẵn cái dù, áo mưa... đành phải đưa tay che đỡ cái đầu, cái mặt, chạy cho nhanh, hối hả tìm chỗ núp? Cái khoảnh khắc chạy cho thật lẹ để khỏi bị ướt đó, đâu có ai còn nghĩ đến điều gì khác? Hạn hán lại mong trời mưa? Thấy mưa rơi, mừng, hết lo?”
Cả hội trường im thin thít, lắng nghe...
Satan giãi bày: “Trong trận chiến, bom là loại vũ khí phải có thật nhiều (đủ loại) để áp đảo đối phương. Từ trên cao thả xuống như rắc tiêu, như mưa rào rơi trên đầu thì địch chỉ còn nước đưa tay lên xin đầu hàng? Nhật háu thắng, nếm mùi hai quả bom nguyên tử, phải van xin... hết làm mưa làm gió! Do Thái dùng ‘yếu tố bất ngờ’ lấy bom đánh phủ đầu khối Ả rập, hát khúc hát khải hoàn!”
“Chuyện Ta kể lại, anh em nghe rồi góp ý! Nếu hồi trước Mỹ đồng ý giúp Pháp thả bom trong chiến trận Điện biên phủ thì tướng Võ nguyên Giáp chẳng có gì để nhắc đến như hôm nay?”
“Kế hoạch phải được giữ kín, phải làm đúng theo trình tự... Bom có khả năng quyết định thắng bại trên chiến trường? CSBV cũng đã được nếm mùi đó ngày nào, nhưng Ta đâu nỡ để đầy tớ trung thành lẽ nào không được tiếp tục phục vụ cho Ta? Bọn họ phải được trả công, nhận thêm quà cáp, phải đóng trọn vai trên sân khấu chính trường, phải thuộc bài bản, phải diễn cho đến khi hạ màn. Ta biết rõ bọn chúng có lòng lật lừa, phản chủ, thích ăn cháo đá luôn bát, phường lừa thầy phản bạn... cho nuốt trọn miền Nam để nhìn chúng thanh toán, xâu xé nhau lúc chia mồi, rồi đi vào ‘quĩ đạo hận thù’ đúng như kế hoạch Ta đã vạch sẵn”.
Hớp một ngụm rượu, Satan tiếp lời: “Bọn đầu sỏ Đảng CSVN đang ôm trong tay cái mồi béo bở cướp được, khư khư giữ thật chặt, sợ thất thoát thì lòng dạ đâu còn nghĩ đến chuyện giữ nước hay gì gì khác? Quyền lực đang nắm trong tay, bọn họ tìm cách nhét thêm của cướp vào túi tham, đâu dại gì phải móc hầu bao trả nợ để rồi trắng tay? Đảng CSVN thuộc nằm lòng hai chữ ‘xực, tẩu’ là lẽ sống! Nay răm rắp vâng lời đàn anh Tầu Cộng sai khiến, mặc kệ đất nước, mặc kệ dân lành bị nầy, bị nọ... Cái tình trạng nầy trước sau gì cũng phải đến hồi kết thúc, không thể kéo dài mãi? Anh em nghĩ sao?”
Một thuộc hạ đứng lên ngỏ lời: “Đàn áp mạnh tay chừng nào thì cái hồi lực căm hờn bật trả lại mạnh chừng nấy! Vì món nợ... Tầu Cộng tự do tha hồ đưa người họ vào lãnh thổ VN, thao túng trên biển Đông, án binh dọc biên giới sẵn sàng... Chưa có gì mà các nước thuộc khối ASEAN lo kiếm cách thủ thế! Người dân VN ấm ức nhiều, hận bọn cầm quyền vô tích sự, thù bọn Bắc phương có dã tâm. Hận thù nay như cái nhọt cương mủ đã chín muồi, chỉ chờ đầu kim chích vào một cái thì... thấy tuốt luốt bên trong...”
“Dân VN chỉ cần cắt đứt đường tiếp tế lương thực và nước uống bọn mang danh ‘công nhân Tầu Cộng’ dọc trên lãnh thổ VN. Bao vây họ một thời gian, không cần làm gì khác, là cách trả đũa hữu hiệu nhất theo lối ‘đốt nhà lòi ra mặt chuột’, cũng là cách ‘trắc nghiệm’ việc có mặt của bọn người nầy, ‘thử phổi’ luôn bọn lãnh đạo Đảng CSVN...”
Satan vỗ tay khen, trầm giọng: “Có gì khó đâu! Ta vừa ho một tiếng thì kho vũ khí đã trống chỗ để chúng ta chứa thêm thứ khác rồi! Ta có quyền tự do sàng sảy VN thêm lần nữa, THƯỢNG ĐẾ có cấm đoán Ta đâu!”