Ối chao chị Táo Y tế ơi
Em sợ quân của chị lắm rồi
Cái nghề vốn cứu nhân độ thế
"Nhân bản" Hoài Đức vốn chưa yên
Tráo thủy tinh thể lại nổi lên
Tiêm chủng trẻ em dăm đứa chết
Xử lý đến đâu, chị có quên?
Thanh Hóa, chị kia, rõ khổ chưa?
Tiền thì chả có để mà đưa
Chậm mổ, mất luôn con lẫn mẹ
Đền tiền, người đã khuất núi Nưa.
Phòng khám không phép thì tràn lan
"Bác sĩ" bên Tàu cũng từng đàn
Tiền thì thu giá đến cắt cổ
Toàn "Maria", dân chết oan.
Bệnh viện thì chả thấy đầu tư
Mỗi giường nằm tới tận ba, tư
Chị có xuống thăm vẫn cảnh ấy
Nằm trong gậm giường rên ử ư.
Máy móc nhà nước thì lắt lay
Để cho "nhóm lợi ích" bắt tay
Đem đồ tư nhân vào "hợp tác"
Giá cao mà được thu tiền ngay.
"Y đức", chữ Tàu khó học thay
Giờ tiền đi trước mới là hay
Khẩu hiệu: Cấm phong bì triệt để
Thì đòi tiền mặt, trao tận tay.
Thế nên nâng ngực, lại chết người
Xăm mắt, hút mỡ cũng đi đời
Đem xác bệnh nhân quăng xuống nước
Bác sĩ thành ra quân giết người!
Thế nên chị Táo Y tế ơi
Chị có còn thương dân chúng tôi
Mong chị sửa sang ngành từ gốc
Để danh "Từ mẫu" lưu với đời!