Thực ra, khi Đảng đã là Vua,
Luật hóa cũng chỉ là chuyện đùa.
Đảng độc trị cần gì đến luật,
Thánh chỉ ban, rừng luật chào thua!
Bỏ Điều Bốn là nhổ cái gai,Tháo gỡ nghẽn nút thắt cổ chai.
Đảng hồi sinh về với dân tộc,
Tránh xa đường tự sát độc tài!
Điều Bốn núp dưới bóng Hiến pháp,
Hiến pháp lại núp bóng nhân dân.
Cộng sản không đức lùn, tài thấp,
Cần gì Điều Bốn để che thân?
Người cộng sản tâm tài trí dũng,
Coi Điều Bốn là sỉ nhục mình.
Đi đầu trong phong trào quần chúng,
Sao phải bám vào “phao cứu sinh”!
Người cộng sản tự tin, khoáng đạt
Dễ nhường bạn, giành khó về mình.
Bản lĩnh, trí tuệ hơn người khác,
Ăn theo Điều Bốn để ô danh?
Chính Điều Bốn đang hủy hoại Đảng,
Chưa có nó Đảng đã hư rồi.
Quyết giữ nó sẽ là quốc nạn,
Đảng càng nhanh mục nát mà thôi!
Còn luyến tiếc chi nữa Điều Bốn!
Tự nó là một khối u thừa.
Vốn là khối u... mê lành tính,
Đang chuyển sang ác tính từng giờ!
Nói bỏ Điều Bốn là tự sát,
Có nghĩa uy tín Đảng không còn!
Loại Điều Bốn – tôn trọng sự thật,
Đảng và dân gắn bó nhau hơn!
Chớ nghe đám “thầy dùi” lẩm cẩm,
Bày người lớn làm chuyện trẻ con.
“Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm”,
Cầm bằng cơm tẻ ghế khoai môn!
Thực sự vì nhân dân, Tổ quốc,
Bỏ Điều Bốn, Đảng vẫn “trường sinh”.
Không ngăn được thoái hóa biến chất,
Ôm Điều Bốn lĩnh “án tử hình”!
Cho nên Điều Bốn là vô nghĩa,
Giữ nó lại chỉ làm trò cười.
Thêm vết nhơ bôi vào lịch sử
Việt Nam, và cho cả loài người!
Học Liên Xô cắm cài Điều Bốn,
Sửa lùi, sửa tới, sửa loanh quanh.
Giúp “bộ phận không nhỏ” hư đốn
Giữ “ngai vàng” toàn trị chính danh!?
Đảng chủ hư hỏng từ nền tảng,
Trượt dốc theo gia tốc tăng dần.
Gài Điều Bốn câu giờ, trì hoãn,
Là quay lưng phản bội nhân dân!
Điều Sáu không giúp được Liên Xô
Kéo dài thời “Đồ Đểu” nhuốc nhơ.
Mặt nạ rơi, tội đồ hiển diện,
Yeltsin “quay đầu lại là bờ”!
Điều Sáu học theo Quốc xã Đức
Đi theo đảng chủ xuống nhà mồ.
Gorbachev cải cách dân chủ,
Trừ độc tài, khai phóng tự do!
Hai mươi triệu đảng viên Liên Xô
Đã không cứu đảng chủ tội đồ.
Hai trăm triệu nhân dân Xô viết
Thở phào nhẹ nhõm thoát kim cô!
Đại suy thoái toàn trị cộng sản
Dạy ta bài “Đổi mới Tư duy”!
Chẳng ai đòi đa nguyên, đa đảng,
Đó chính là mệnh lệnh lương tri!
Đảng chủ tự hào đã nghĩ ra
Tam đầu chế kết nối hài hòa:
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Nhân dân làm chủ” nước non ta.
Công thức áp đặt thật vô lối,
Không thấy đâu trên trái đất này.
Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối,
Phạm sai lầm – xin lỗi, phủi tay!
Gài Tam đầu chế vào Điều Bốn,
Vẽ thêm rồng rắn, nối thêm chân.
Nhốt tự do vào nhà tù lớn,
Thành Hiến pháp “dân chủ triệu lần”?!
Ba thập niên Điều Bốn chế ngự,
Hình ảnh Đảng ngày một nhạt nhòa.
Nên kết thúc “vai trò lịch sử”,
Mở đường các chính đảng thăng hoa!
Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hỏi người đồng nhiệm Liên bang Nga,
Sẽ nghe Ziuganov chia sẻ
Về thảm họa độc tài “Đảng ta”!
Ziuganov từng chống Gorbachev,
Đối đầu với Boris Yeltsin.
Nay thành người cộng sản tử tế,
Biết nói câu đạt lý thấu tình.
Tài sản, quyền lực và chân lý,
Đảng trị lũng đoạn bảy thập niên.
Là nguyên nhân Liên Xô sụp đổ,
Gien cộng sản độc hại di truyền.
Không sợ cách mạng Nhung hay Hoa,
Đảng biết điều dân sẽ ngợi ca.
Giữ Điều Bốn dân xa lánh Đảng,
Bỏ nó đi, tình nghĩa đậm đà.
“Hiến pháp Cụ Hồ” không Điều Bốn,
Đảng đi trước làng nước theo sau.
Phải chăng bây giờ Đảng hư đốn,
Cắm cài Điều Bốn hưởng sang giàu?
Cộng sản không đức lùn, tài thấp,
Cần gì Điều Bốn để che thân?
Người cộng sản tâm tài trí dũng,
Coi Điều Bốn là sỉ nhục mình.
Đi đầu trong phong trào quần chúng,
Sao phải bám vào “phao cứu sinh”!
Người cộng sản tự tin, khoáng đạt
Dễ nhường bạn, giành khó về mình.
Bản lĩnh, trí tuệ hơn người khác,
Ăn theo Điều Bốn để ô danh?
Chính Điều Bốn đang hủy hoại Đảng,
Chưa có nó Đảng đã hư rồi.
Quyết giữ nó sẽ là quốc nạn,
Đảng càng nhanh mục nát mà thôi!
Còn luyến tiếc chi nữa Điều Bốn!
Tự nó là một khối u thừa.
Vốn là khối u... mê lành tính,
Đang chuyển sang ác tính từng giờ!
Nói bỏ Điều Bốn là tự sát,
Có nghĩa uy tín Đảng không còn!
Loại Điều Bốn – tôn trọng sự thật,
Đảng và dân gắn bó nhau hơn!
Chớ nghe đám “thầy dùi” lẩm cẩm,
Bày người lớn làm chuyện trẻ con.
“Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm”,
Cầm bằng cơm tẻ ghế khoai môn!
Thực sự vì nhân dân, Tổ quốc,
Bỏ Điều Bốn, Đảng vẫn “trường sinh”.
Không ngăn được thoái hóa biến chất,
Ôm Điều Bốn lĩnh “án tử hình”!
Cho nên Điều Bốn là vô nghĩa,
Giữ nó lại chỉ làm trò cười.
Thêm vết nhơ bôi vào lịch sử
Việt Nam, và cho cả loài người!
Học Liên Xô cắm cài Điều Bốn,
Sửa lùi, sửa tới, sửa loanh quanh.
Giúp “bộ phận không nhỏ” hư đốn
Giữ “ngai vàng” toàn trị chính danh!?
Đảng chủ hư hỏng từ nền tảng,
Trượt dốc theo gia tốc tăng dần.
Gài Điều Bốn câu giờ, trì hoãn,
Là quay lưng phản bội nhân dân!
Điều Sáu không giúp được Liên Xô
Kéo dài thời “Đồ Đểu” nhuốc nhơ.
Mặt nạ rơi, tội đồ hiển diện,
Yeltsin “quay đầu lại là bờ”!
Điều Sáu học theo Quốc xã Đức
Đi theo đảng chủ xuống nhà mồ.
Gorbachev cải cách dân chủ,
Trừ độc tài, khai phóng tự do!
Hai mươi triệu đảng viên Liên Xô
Đã không cứu đảng chủ tội đồ.
Hai trăm triệu nhân dân Xô viết
Thở phào nhẹ nhõm thoát kim cô!
Đại suy thoái toàn trị cộng sản
Dạy ta bài “Đổi mới Tư duy”!
Chẳng ai đòi đa nguyên, đa đảng,
Đó chính là mệnh lệnh lương tri!
Đảng chủ tự hào đã nghĩ ra
Tam đầu chế kết nối hài hòa:
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Nhân dân làm chủ” nước non ta.
Công thức áp đặt thật vô lối,
Không thấy đâu trên trái đất này.
Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối,
Phạm sai lầm – xin lỗi, phủi tay!
Gài Tam đầu chế vào Điều Bốn,
Vẽ thêm rồng rắn, nối thêm chân.
Nhốt tự do vào nhà tù lớn,
Thành Hiến pháp “dân chủ triệu lần”?!
Ba thập niên Điều Bốn chế ngự,
Hình ảnh Đảng ngày một nhạt nhòa.
Nên kết thúc “vai trò lịch sử”,
Mở đường các chính đảng thăng hoa!
Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hỏi người đồng nhiệm Liên bang Nga,
Sẽ nghe Ziuganov chia sẻ
Về thảm họa độc tài “Đảng ta”!
Ziuganov từng chống Gorbachev,
Đối đầu với Boris Yeltsin.
Nay thành người cộng sản tử tế,
Biết nói câu đạt lý thấu tình.
Tài sản, quyền lực và chân lý,
Đảng trị lũng đoạn bảy thập niên.
Là nguyên nhân Liên Xô sụp đổ,
Gien cộng sản độc hại di truyền.
Không sợ cách mạng Nhung hay Hoa,
Đảng biết điều dân sẽ ngợi ca.
Giữ Điều Bốn dân xa lánh Đảng,
Bỏ nó đi, tình nghĩa đậm đà.
“Hiến pháp Cụ Hồ” không Điều Bốn,
Đảng đi trước làng nước theo sau.
Phải chăng bây giờ Đảng hư đốn,
Cắm cài Điều Bốn hưởng sang giàu?
Các anh chị đảng viên “tử tế”!
Điều Bốn là thiển ý, ngu mưu.
Là “tối kiến”, thiểu năng trí tuệ,
Biến dân thành “cháu thỏ con cừu”.
Đừng ảo tưởng giữ lại Điều Bốn,
Con cháu anh chị sẽ lên tiên!
Điều Bốn củng cố nhà tù lớn,
Giặc tim - đen - thẻ - đỏ lộng quyền.
Nếu thật lòng “học tập Cụ Hồ”,
“Tất cả vì độc lâp, tự do”.
Phải bàn xóa bỏ ngay Điều Bốn,
Giải tỏa vòng đảng trị kim cô!
Điều Bốn là thiển ý, ngu mưu.
Là “tối kiến”, thiểu năng trí tuệ,
Biến dân thành “cháu thỏ con cừu”.
Đừng ảo tưởng giữ lại Điều Bốn,
Con cháu anh chị sẽ lên tiên!
Điều Bốn củng cố nhà tù lớn,
Giặc tim - đen - thẻ - đỏ lộng quyền.
Nếu thật lòng “học tập Cụ Hồ”,
“Tất cả vì độc lâp, tự do”.
Phải bàn xóa bỏ ngay Điều Bốn,
Giải tỏa vòng đảng trị kim cô!
Tháng 10/3012