Tiểu Vũ (Danlambao) - Chuyện rằng: có vùng đất phì nhiêu dân trồng nhiều cây thuốc lá, trồng nhiều thì hút nhiều, mà hút nhiều thì nghiện nặng. Lúc biết tác hại, ai cũng muốn cai nghiện mà không được. Không cai nghiện được thuốc lá, dân tình đói khổ, lầm than, suy nhược thể chất, tinh thần...
Vừa hay có một đoàn lái buôn phương xa đến. Cảm thương chúng dân vật vã vì nghiện thuốc lá, đoàn khách cho người nghiện thuốc lá dùng thuốc phiện cho đỡ cơn nghiền.
Kì diệu thay. Dân vùng ấy đều khỏi nghiện thuốc lá. Cảm động lắm lắm, người dân giữ đoàn khách lại làm bạn. Đoàn khách tự cho mình có công lao cứu vớt dân chúng nên đòi luôn quyền làm lãnh đạo.
Thuốc phiện trở thành phương thuốc đặc trị, thành văn hóa, thành nếp sống, thành lý tưởng của vùng đất ấy.
Từ đó, người dân nơi ấy bỏ cây thuốc lá, bỏ cả lúa, ngô, khoai, sắn,... để trồng cây thuốc phiện. Thuốc tốt thì mang về cho lãnh đạo, dân thường được hưởng tí sái. Dần dà, thấy có mùi tiền, lãnh đạo nắm đặc quyền thu hoạch thuốc phiện, thông báo là để ban phát cho dân theo... nhu cầu.
Phần tiếp theo thế nào mời các bạn tự biên tiếp...