Bão chồng bão [1] quê tôi buồn vời vợi
Con xa nhà mẹ đối trọi bão dông
Lũ ngập miền trung, nước trắng ruộng đồng
Mẹ dẫn cháu chạy lên vùng cao trốn.
Nhà mình nghèo căn nhà thua cấp bốn
Mẹ thương ơi xin đừng chống lũ lên
Bởi sức người không thể thắng thiên nhiên [2]
Hãy bảo trọng để bình yên mẹ nhé.
Con còn nhớ cái thủa ngày thơ bé
Một đêm mưa gió tốc mái nhà mình
Mẹ bảo con đừng sợ cứ nằm im
Rồi ôm chặt để con yên giấc ngủ.
Con gạn hỏi sao mẹ không trốn lũ
Mẹ mỉm cười rừng thú dữ hại dân
Khi lớn lên con mới hiểu ra rằng
Loài thú dữ là những thằng việt cộng.
Tàn cuộc chiến đất nghèo không đủ sống
Con tha phương đi lao động xa nhà
Nay lũ về con đang ở miền xa
Lòng quạnh thắt trái tim mà đau điếng.
Tại cộng sản chúng xả lũ thủy điện [3]
Để hạ lưu hứng chịu lũ bất thường
Nên quê nhà mới tan tác đau thương
Cầu mong mẹ sống qua cơn bão lũ
Nếu mẹ mất con quyết không tha thứ
Cho những thằng xả lũ giết mẹ yêu
Đất quảng ơi đau khổ đã quá nhiều
Ta trở lại quyết triệt tiêu độc đảng
_____________________________________________
Chú thích: