Nguyên Thạch (Danlambao) - Chúng ta ở đây, là tập thể khối người Việt yêu chuộng Tự Do, là những người còn mang trong mình một bầu nhiệt huyết và luôn mong được góp phần của mình trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam Độc Lập, Dân Chủ, Công Bằng và Hưng Thịnh. Những tâm hồn đáng trân quí này đã xuất phát từ những ước mơ, nguyện vọng chân chính là muốn nhìn thấy một chế độ độc tài mụ mị, dưới cái gọi là cơ chế chuyên chính toàn trị sẽ phải được thay thế bằng một thể chế pháp quyền thật thụ, trong đó có đa nguyên, đa đảng, phục hồi đạo lý cùng quyền lợi của toàn dân cũng như sự vẹn toàn lãnh thổ mà tiền nhân đã đổ biết bao xương máu từ ngàn năm dựng quốc.
Qua hai đêm trằn trọc lo lắng, cho cá nhân anh Đặng Chí Hùng cũng như những người đã và đang đứng lên đấu tranh. Trăn trở...thương bạn chiến đấu, hay gần và thiết thực hơn là thương cho chính bản thân mình, giờ tôi có thể tạm yên tâm mà gởi gắm đôi dòng, trước là để thể hiện sự vui mừng, thứ đến là cầu nguyện cho sự bình an.
Như vậy là cho đến hôm nay, Thứ Ba, ngày 17-12 Dương lịch, tức ngày Bính Thìn 14 tháng Giáp Tý 11 năm 2013, ít ra chúng ta cũng tạm thời cho phép mình một cái thở phào nhẹ nhõm về tin tức đã được cập nhật từ anh Hải Huỳnh trên thôn Dân Làm Báo. Mừng thật.
Chúng ta ở đây, là tập thể khối người Việt yêu chuộng Tự Do, là những người còn mang trong mình một bầu nhiệt huyết và luôn mong được góp phần của mình trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam Độc Lập, Dân Chủ, Công Bằng và Hưng Thịnh. Những tâm hồn đáng trân quí này đã xuất phát từ những ước mơ, nguyện vọng chân chính là muốn nhìn thấy một chế độ độc tài mụ mị, dưới cái gọi là cơ chế chuyên chính toàn trị sẽ phải được thay thế bằng một thể chế pháp quyền thật thụ, trong đó có đa nguyên, đa đảng, phục hồi đạo lý cùng quyền lợi của toàn dân cũng như sự vẹn toàn lãnh thổ mà tiền nhân đã đổ biết bao xương máu từ ngàn năm dựng quốc.
Chúng ta ở đây, dĩ nhiên không có những người cộng sản ngoan cố ù lì, họ với chúng ta, ví như thực thể đối đầu, như hai thái cực, và dĩ nhiên qua vụ Đặng Chí Hùng này, họ chẳng những không mừng vì anh gần như thoát được sự nguy hiểm cùng cực, mà ngược lại, họ còn tức tối căm giận vì ý đồ truy bắt cũng như thủ tiêu một trong những nhân tố thuộc trào lưu cách mạng cho giai đoạn lịch sử kế tiếp. Một giai đoạn của thời gian mà vị thế của đảng cộng sản cùng những hung thần bảo thủ của nó không còn chỗ đứng.
Chia vui với Đặng Chí Hùng, mà không chia buồn với những phản gián an ninh của CSVN thì e rằng không được công bằng cho lắm, cho nên tôi xin tạm mượn cái cách diễn đạt của người phương Tây để nói lên sự chia buồn, cảm nhận đó, nó được gói gọn trong 2 chữ sau đây: "Too bad!". He he he...(Too bad của tiếng Anh mà cộng với He he... của tiếng Việt thì hết thuốc).
Quả vậy, chúng ta rất vui mừng, một sự vui mừng hoan hỉ rất ư là tự nhiên. Tại sao tôi lại nói vậy?. Liệu có ngoa lắm không?. Xin thưa rằng: Trăm lần không, ngàn lần không. Tôi có thể đoan chắc được điều đó bởi lẽ, qua hằng trăm góp ý (Comments) về vụ việc, tôi đọc kỹ từng chữ, từng ý và thấy rằng hầu hết là những góp ý rất chân tình cũng như rất nhanh khẩn.
Các cụ nhà ta đã rất thâm thúy. Sự thâm thúy ấy đã được đúc kết qua các câu ngạn ngữ, thành ngữ, ca dao như: "Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột" hoặc "Quốc loạn tri trung thần, gia bần tri hiếu tử" hay"Chúng ta hãy biến đau thương thành sức mạnh". Còn nếu xổ nho cho le một chút là: "Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú quí tùng lâm hữu khách tầm". Tuy ở cái cõi đời ô trọc này, nhưng tôi luôn thích công bằng, và tôi nghĩ, chắc cũng có rất nhiều người như thế. Không công bằng sao ổn khi trong vũng lầy lại vươn lên những đóa sen?. Không hoan hỉ sao được khi bóng đêm tăm tối dầy đặc của mệnh nước lại hiện lên nhưng nữ tú anh tài?. Không vui mừng và hãnh diện sao được khi sự thờ ơ vô cảm là con bệnh chung của thời sản, xã nghĩa lại trội lên những anh thư, hào kiệt, anh dũng bất chấp gian nguy và thậm chí sẵn sàng hy sinh ngay cả cái mạng sống của mình cho đại cuộc?.
Ngày hôm nay, chúng ta có được Lê Văn Bá, Nguyễn Văn Lý, Vi Đức Hồi, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Đan Quế, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Phạm Thanh Nghiên, Trần Anh Kim, Đinh Đăng Định, Trương Quốc Huy, Đặng Chí Hùng... và nhiều nhiều hơn nữa mà tôi không thể liệt kê ra hết được. Những tấm gương hào hùng này, họ sẵn sàng đứng mũi chịu sào, họ đã và đang hy sinh dường như tất cả như mạng sống, sự tù đày, nhận sự hành hạ trả thù, tự do cá nhân và thậm chí ngay cả tuổi xuân thì cho nền Độc Lập, sự Tự Do và Công Lý cho toàn dân tộc. Với tôi, và cũng như với rất nhiều người, những nhân tố tiêu biểu nêu trên, họ là những anh hùng.
Hiện tình của đất nước, như khối người trong và ngoài nước đã biết cũng như đã thấy được những con đường đau thương từ quá khứ cũng như lối tận, ngõ tiệt trong tương lai. Tâm trạng chung của đa số người Việt hôm nay là muốn có được một lối thoát, một con đường khả dĩ cho tương lai của đất nước cũng như cho toàn thể đồng bào sớm thoát được tai ách cộng sản bưng bít và bế tắc, cũng như trừ khử được một thể chế đã vì quyền lợi riêng tư cho băng đảng riêng mình mà thô bạo khước từ tất cả những quyền lợi căn bản của cả khối dân tộc.
Trong chuỗi gian nan của con đường tranh đấu, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những con thú dữ đang trở nên hung mạo trước khi chúng chết. Nhưng bạo lực và sách lược sắt máu từ bạo quyền sẽ không bao giờ kìm hãm được cao trào vùng lên của tuổi trẻ với nguồn nhiệt huyết cùng những con tim cao cả, chân chính như những đóa sen trong rừng sen vô tận.
Hôm nay chào mừng Đặng Chí Hùng bình yên, dẫu biết còn nhiều nhiêu khê trước mặt, nhưng tất cả chúng ta hãy vững tin rằng, con đường chúng ta đang dấn thân là một con đường đầy chính nghĩa cho quê hương và dân tộc Việt Nam thân yêu.