Như Ngọc (Danlambao) - Cảm tác khi nhìn bức ảnh luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đứng trước phiên tòa phúc thẩm ngày 18 tháng 2 năm 2014. Đây là đôi dòng thơ mộc mạc Như Ngọc kính tặng anh Quân, người con yêu quý của Tổ Quốc Việt Nam, người con trung kiên của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, ân nhân của người khốn khổ trong xã hội Việt Nam thời XHCN).
*
Nhìn anh đứng trước ngụy tòa
Mắt tôi cay xé loà nhoà lệ rơi
Bên anh hai gã công an
Mặt mày hung tợn như là âm binh
Hôm nay bản án bất công
Ngụy tòa y án bịt mồm người ngay
Ngoài tòa một đám công sai
Đua nhau đàn áp những ai đến gần
Một năm lao lý truân chuyên
Mấy lần tuyệt thực vì quyền tù nhân
Khiến anh tuổi mới bốn ba
Mà trông sao giống cụ già sáu mươi
Anh là muối trắng tinh trong
Ướp cho đời mặn trong lòng tha nhân
Anh là ngọn nến sáng tươi
Soi đường đêm tối cho người thế cô
Nhìn anh đứng trước ngụy tòa
Mắt tôi cay xé loà nhoà lệ rơi
Bỗng tôi như thấy trong mơ
Hai thiên thần đến bên bờ vai anh
Mĩm cười thiên sứ trao anh
Chén nguồn an ủi trao ban từ trời
Trán anh rực sáng vô ngần
Triều thiên thiên sứ nhẹ nhàng đặt lên
20-02-2014