Một em nhỏ tay cầm chồng vé số
Miệng chào mời nhưng ánh mắt buồn hiu
Hỏi Mẹ đâu? Em nhè nhẹ lắc đầu,
Môi mím chặt như kềm lời muốn nói.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc vàng cháy nắng,
Thấy đắng cay xen lẫn chút đau lòng.
Người xe, ngựa… con vào trường Quốc Tế
Áo lụa là thời thế… khỉ - thành -Vua(?!)
Một tiếng rao khan đục mẹ thân gầy,
Ôm rổ bánh lưng còng, chân run rẩy
Tôi ngước mặt nắng vẫn trong, mây vẫn trắng…
Nhưng trong lòng vần vũ những bão giông
Hãy trả lại bé con quyền đi học!!!
Những người già đau yếu đã chồn chân.
Ngân sách kia bây rút đã không còn
Những trường học, nhà người già sao chẳng thấy???
Thay vào đó: Casino, nhà thổ…
Để quơ quào từng đồng thuế hôi tanh
Đống đô la, ngoại tệ cứ để dành
Chôn theo xác, ngày chúng bây đền tội
Gió vẫn thổi… ngày càng mạnh.
Cát bụi muôn phương xin hãy tụ về
Tạo cơn lốc đất xoay, trời chuyển
Cuốn phăng đi bao hung bạo, cường quyền
Hãy hợp nhất những “bóng ma chính nghĩa”
Tạo dựng cờ: “ Quyết giành lại non sông!”
Bởi những kẻ đê hèn, điếm nhục
Bán đất tổ tiên, sông núi, thác ghềnh…
Người ném bút, kẻ cầm gươm xốc tới
Quê hương này đâu chỉ của riêng ai?
Để trẻ thơ không còn phải lạc loài,
Già chết cứng bên hiên nhà, lề chợ…
Một giọt nước mắt…
Chỉ một giọt thôi… ta tạ tội những gì còn dang dở,
Trong thói thường nhân nghĩa vướng chân
Hãy thứ tha tất cả để nhẹ lòng…
Người ra trận dù chỉ một thanh gươm và một giọt nước mắt…(!)
25/03/2014
Minh Huyền