Thưa Nhật Hoàng đáng kính,
Tôi là Bá tước De Balais, một kiều dân Pháp tại Việt Nam, có hộ khẩu đàng hoàng. Lý do tôi mạo muội kính gửi đến Đức Vua lá thư này là vì vợ tôi bức xúc quá, hối thúc và cưỡng chế tôi phải viết.
Xin Ngài hạ cố tha thứ cho, nếu đây là một sự xúc phạm đến cả hoàng tộc Nhật và người Nhật , nhưng tôi không thể làm khác được, vì ở nước vợ tôi, cái gì mà đã bị cưỡng chế là không cách chi, tài nào, không ai có thể chống chế lại được. Chẳng hạn xứ đạo Cồn Dầu gồm nhà thờ, nghĩa trang, đất canh tác, nhà ở của dân ở đây có từ gần 200 năm, vậy mà nhà nước thích cưỡng chế là a lê hấp, “chống là chết”, nay gần xóa sổ. Ở nước vợ tôi, người sống đã không yên, người chết cũng không yên với Kách Mạng. Chúa thì trên trời cao, Chúa lại có phép thần thông, ở đâu chẳng được, nên Chúa “no care” chuyện Kách Mạng làm bây giờ, Ngài chỉ tủm tỉm “hãy đợi đấy”.
Thưa Nhật Hoàng đáng kính,
Tôi biết tính Ngài nóng như lửa, vì vương quốc Ngài là Gốc Mặt Trời (như nước vợ tôi là cái nôi của loài người nên dân vợ tôi tổ sư khôn vặt, đỉnh cao láu cá…). Ngài cũng đang bức xúc muốn biết tại sao một bá tước của Phú Lang Sa đang sống ở hải ngoại lại phải viết thư cho vua nước Nhật vì sự bức xúc của vợ hắn. Nên tôi xin thưa ngay với Ngài như vầy:
Tôi là dân Tây, một bá tước đàng hoàng, nhưng sau ngày lấy vợ, tôi bị vợ tước sạch quyền hành, ẻn (elle) nhảy cái phốc lên đầu bá chủ đời tôi. Tôi theo đạo Công Giáo, nhưng thú thật với Ngài, chẳng mấy ngoan đạo vì không sợ sa hoả ngục nếu không nói là ham hoả ngục tôi mơ thấy toàn gái đẹp tuyệt trần nhởn nhơ, chỉ sợ xuống đó gặp bọn Mác Lê Hit Hồ và đám lâu la, nên đành nín thở qua sông, chấp hành nghiêm chỉnh lời kinh vợ kèm đọc hàng đêm trước khi phủi chân lên giường.“Con xin bằng lòng cam chịu y như tay Chúa ban xuống cho con”. Thêm vào đó, như lời ông bác bên vợ dạy, “không có gì qúy hơn vâng lời vợ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.
Vợ tôi là người Việt Nam, mà tử vi của tôi được đệ tử chân truyền xuất sắc nhất của Thầy Nostra Damus chấm cho là có số “thân cư thê”, vì thế cho nên cưới hỏi xong là lo xăm-xô-nai/samsonite về quê vợ. Vợ tôi gốc Hải Phòng, vùng đất khét tiếng của dân giang hồ, nhưng sau vụ Đại CaCa (nay là tướng CaCa) chỉ huy liên quân Người Chó hợp đồng tác chiến cưỡng chế ao cá, ủi sập chòi, cho người nhái và lính thủy đánh bộ lặn bắt sạch mấy chục tấn cá và túm cổ hai con chó đang trên đường bơi tẩu thoát của anh em họ Đoàn ở Tiên Lãng lại còn phạt tù khổ chủ về tội chống người thi hành công vụ, cũng phải sợ Kách mạng chiếu cố, biết đâu có ngày “chòi” mình lọt mắt xanh bọn tập đoàn “sinh thái”, “địa ốc”, “du lịch”, “sân Golf” bị Liên quân “thi hành công vụ” ủi không chỗ trú thân, bắt đi tù nên đã giắt nhau nhảy xe lửa vào Nam, hiện “demeurant au Cap Saint Jacques”, tiếng Vợ gọi là ở Vũng Tàu .
Tôi lại dài dòng làm Ngài càng thêm bức xúc. Vì không cần xưng ra Ngài cũng biết tôi đang sống ở đâu với ai, vì chỉ người Việt Nam mới có khả năng diễn tả cái tâm lý tình cảm thiên hình vạn trạng của con người có khi mâu thuẫn nhau, mà chỉ cần dùng chung hai chữ “bức xúc” là xong ngay. Mới đọc đến đây mà Ngài đã gặp một lô “bức xúc”- vợ tôi bức xúc, Bá tước bức xúc, Nhật Hoàng bức xúc, đụng cái...ách gì cũng bức xúc cả, thì Ngài dư biết tôi đang ở đâu, đang viết tiếng gì rồi.
Còn về lý do khiến Ma Comtesse De Balais bức xúc - lại bức xúc, - là vì nước Nhật của Ngài đã làm xấu mặt nước CHXHCNCC của vợ tôi, một nữ bá tước gốc con nhà Rồng nhà Tiên.
Thưa Nhật hoàng Akihito,
Như Ngài được biết, qua lời tuyên bố của nhà Lão thành Kách Mạng của nước vợ tôi, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh:
“... Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục...”
“Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục...” như thế đó mà nay nổi tiếng tham nhũng, lớn ăn hối lộ, ăn cắp lớn; nhỏ ăn cắp vặt. Cũng tại vì nước Nhật.
Theo BBC thì “Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật nói số các vụ chôm đồ bị bắt liên quan tới người Việt tăng mạnh tại Nhật, từ 247 vụ năm 1998 lên 999 vụ năm 2012."
“Riêng sáu tháng đầu năm 2013 đã có 401 vụ liên quan tới người Việt, chiếm 40% tổng số vụ chôm đồ liên quan tới người nước ngoài….”
Rồi mới đây lại vụ ODA tái diễn: Ông Tamio Kakinuma, Chủ tịch công ty tư vấn JTC, Nhật Bản khai "Có 5 cái tên quan chức nhận hối lộ, trong đó có một quan chức cấp cao của Đường sắt Việt Nam. Số tiền "lại quả" là 80 triệu Yen (tương đương 780.000 USD hoặc hơn 16 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại)".(1)
Hôm nay 26/3/2013 lại có tin "Văn phòng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại Tokyo bị cảnh sát Nhật lục soát, trong khi một tiếp viên bị bắt."
Hãng tin Kyodo của Nhật dẫn lời cảnh sát Tokyo nói về vụ bắt giữ nữ tiếp viên 25 tuổi của Vietnam Airlines hôm 26/3. (2).
Thưa Ngài, vì danh dự tổ quốc của vợ, tôi chỉ xin trích ra đây vài ba vụ, chứ người Việt Nam ăn cắp ở nước ngoài thì nhiều vô kể, Ngaì muốn “thưởng lãm” thêm cứ vào Gu Gồ là có ngay. Nếu không ăn cắp đại trà thì làm gì có chuyện Tổng giám đốc Hàng Không Việt Nam Nguyễn Ngọc Minh phải ra “chỉ thị yêu cầu từ ngày 17/3, tất cả tổ bay khi thực hiện nhiệm vụ trên các đường bay ngắn/trung chỉ được mang cặp bay hay vali xe kéo nhỏ”, làm nhục chung cho tất cả những người phục vụ trên không trong đó không phải ai cũng ăn cắp hay thông đồng với ăn cắp.
Thưa Nhật Hoàng, nếu các siêu thị Nhật không bán những thứ bị… mất, hoặc bán những thứ ấy nhưng xét hộ chiếu để biết gốc gác quốc tịch khách để cấm ai cho ai vào hẳn hoi thì làm gì có chuyện người nước vợ tôi ăn cắp.
Cũng tương tự nếu ông chủ tịch Tập đoàn Tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC) không hối lộ cho thì “một vài nhà” lãnh đạo ngành đường sắt nước vợ tôi đâu có tham ô được 16 tỷ đồng Yen, tức hơn 700.000 UDS. Và nếu đưa rồi thì báo Nhật Yomiuri Shimbun đừng có tung tin này ra thì đâu có ai biết người nước vợ tôi ăn cắp.
Thưa Nhật Hoàng đáng kính,
Tôi không phải là người Việt Nam nhưng tôi xấu hổ lắm. Nhiều khi tôi muốn bỏ vợ về lại cố quốc, vì mỗi lần đi ra nước ngoài là cơ nhục ở sân bay: Vợ tôi, phu nhân của một bá tước dân Tây, lại bị nhân viên hải quan xét hỏi lục soát đối xử như con ăn cắp chợ nổi tiếng KiềuTrinh, trong khi dân khác chỉ cần đưa lên cái hộ chiếu là đi qua. Kẹt nỗi luật Đạo không cho phép, “sự gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly”. Vả lại vợ tôi là nòi Rồng, tôi nòi gà trống; Gà trống Gaulois mà “chung” với Rồng Giao Chỉ thì con lai đẻ ra tôi chưa lượng được mặt mũi hình thù ra sao, nhưng chắc chắn sẽ múa hay gáy đẹp. Tôi muốn đứa con lai Rồng, còn vợ tôi muốn lấy giống gà Tâỵ Tiếc là loay hoay “chung” mãi mà chưa “đậu” được cái trứng Rồng nào, nên đêm nào “chung” xong cũng rán lấy hơi hô to "tan hàng cố gắng!." Thôi tôi đành cố gắng ở lại Việt Nam.
Thưa Ngài Nhật Hoàng đáng kính,
Tôi còn muốn dài nữa, nhưng đã hơi bị dài, sợ dài thêm nhà báo không chuyển thư này đến Ngài.
Tôi xin tóm lại là dân nước vợ tôi dưới thời xã Nghĩa, như con mèo đói, trong khi dân Nhật của Ngài bày ra ê hề đủ thứ mỡ, thơm phức, lại không biết câu “chó treo mèo đậy”, để chúng ngoạm mất, lại hô hoán ầm lên. Tội cho dân Ngài mất của. Nhục cho dân vợ tôi mất mặt. Còn tôi, Bá tước De Balais, một người nước ngoài cũng nhục lây.
Cuối cùng xin Nhật Hoàng cho biện pháp để một bên khỏi mất của, một bên không còn cơ hội để “có khản năng” làm mất mặt mình, mất tự do (vào tù) và mất mặt cả một giống nòi vợ tôi.
Xin Cảm tạ Đức Vua nước Nhật đã chịu khó đọc thư này do tôi, một dân Tây, viết nhưng nội dung ý tứ là của vợ tôi, một người luôn tự hào dòng dõi Tiên Rồng.
Chào Ngài,
Vô cùng trân trọng,
Bá tước De Balais,
(Demeurant au Cap Saint Jacques, VN).
_____________________________________
Chú thích: