Nếu phải viết hằng ngàn bài thơ tình cho em!
Thì tôi chỉ có thể dành tình cảm riêng cho một người
Dẫu biết rằng tình yêu lứa đôi là muôn thuở
Nhưng ta phải biết đặt tình yêu ấy đúng chỗ, đúng nơi.
Thi sĩ ơi
Hôm nay Quê Hương tả tơi!
Lòng dân đang rối bời...
Giá những lời thơ được ưu ái để viết về cuộc đời
Về những oan trái... những dòng lệ rơi...
Thì hay biết mấy.
Nhà thơ ơi
Đành lòng sao?
Mãi rong chơi
Bằng những lời vu vơ tình ái!
Vui vẹn không, khi chung quanh ta đầy dẫy những mảnh đời oan trái?
Hãy ví thử những cô đứng đường bán dâm để kiếm sống là những em gái của ta
Hoặc những đứa bé thơ, những bà cụ không nhà
Lang thang rách rưới kiếm cơm qua cơn đói
Thì nhà thơ cũng đớn đau và cần gióng lời kêu gọi
Thi sĩ ơi
Lớp người ấy, họ rất cần tiếng nói
Họ là những con người thấp cổ bé họng thì nào vói đâu xa!
Tiếng vang vọng của nhà thơ là những tiếng trân quí, có thể làm quà
Đâu thua sút tiếng yêu thương?
Bởi thiết tha vô hạn.
Chúng ta sẽ ca ngợi tình yêu lứa đôi khi đất nước có sự công bằng, có nền nhân bản…
Lời con tim sẽ trút cạn cho nhau
Tiếng yêu đương mới thật sự ngọt ngào
Bởi khi ấy, không còn nhiều nỗi đau đồng loại.
Lời tâm sự này cho em, tôi muốn nói
Thay tình tôi, thay tiếng gọi lương tâm...
Hẹn em ngày mai khi Quê Hương thoát khỏi ách cộng sản giam cầm
Tôi trở lại... tình thơ... trăm năm ca ngợi.