Nguyên Thạch (Danlambao) - Kỷ niệm ngày đôi dép được bước xa vạn dặm 21 tháng Mười-2014
Ngày rời quê, anh mang đôi dép nhựa
Đơn sơ, nghèo nàn, hình dáng tựa Quê Hương
Đôi dép đã theo anh vạn dặm bước trên đường
Đôi dép đơn sơ ấy đã cùng anh đến vùng tự do, hoa đơm nụ
Chắc nó cũng vui mừng khi thoát khỏi nơi vùng đất cờ rũ mưa sa (*)
Nó cùng anh tiếp nối bước đi trên đường phố Ca Li hoa lệ phố nhà
Và có lẽ nó cũng nhớ lắm... những tháng ngày qua trong ngục tối.
Đôi dép vô tri nhưng nó cũng bị người ta gán tội
Vì đã khắng khít theo anh bước trên những lối đấu tranh
Tuy vô tri nhưng nó cũng đã thấu rõ hết ngọn ngành
Vào những lúc đám đồ tể đánh anh hung bạo.
Đôi dép dưới chân anh cũng rướm đầy vết máu
Phòng biệt giam, khi anh bị những tên "quản giáo" hành hung
Những đêm đen suy tư, đôi dép cũng buồn tủi mông lung
Đời của nó, sao cũng bị gông cùm khổ ải.
Đôi dép thân thương, nó mong anh giữ mãi
Mai chiến trường, đường quan tái, nhớ mang theo
Bóng tương lai, khi chủ của nó, cho dẫu sung túc hay trong cảnh khó nghèo
Đôi dép nhựa như Quê Hương tơi tả vẫn luôn nguyên... bước theo anh mãi.
________________________________________
Ghi chú:
(*) Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà
Chỉ có mưa sa trên màu cờ đỏ - Trần Dần