Ngọc Mai (TNO) - Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, theo tài liệu chính thức từ trang web Bộ Ngoại giao Mỹ.
Đường 9 đoạn là yêu sách phi lý của Trung Quốc -
Ảnh: chụp từ báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ
Báo cáo dài 26 trang, được công bố ngày 5.12 do Cục Đại dương và Các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đã chỉ ra sự phi lý trong yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.
Báo cáo này được đưa ra ngay trước thời hạn 15.12 mà Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu pháp lý về vụ kiện của Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông.
Năm 2009, Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn”, tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Theo yêu sách này, Trung Quốc chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp biển Đông, trong đó đoạn số 1 (theo báo cáo) chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75, 24 và 35 hải lý.
Báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong tấm bản đồ của Trung Quốc. Các đoạn ở tấm bản đồ năm 2009 đều gần bờ biển các nước láng giềng hơn trong tấm bản đồ năm 1947, tấm bản đồ được cho là lần đầu tiên có “đường lưỡi bò”. Báo cáo dẫn chứng ở đoạn thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý.
Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc
hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam tháng 5.2014 - Ảnh: Độc Lập
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến “đường 9 đoạn” theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo cáo cho rằng, các luật lệ, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện sự mâu thuẫn đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra 3 cách diễn giải khác nhau mà Mỹ cho rằng Bắc Kinh muốn thể hiện.
Theo cách diễn giải thứ nhất, “đường 9 đoạn” là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Báo cáo cho rằng nếu đường 9 đoạn thể hiện điều đó thì các đảo và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về “đảo” trong điều 121 của công ước này
Thế nhưng, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn có tranh chấp ở các đảo và vùng biển liên quan đến các đảo ở biển Đông. Mặt khác, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại biển Đông thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan.
Ở cách diễn giải thứ hai, “đường 9 đoạn” là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những đoạn mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác.
Thêm vào đó, một đường ranh giới quốc gia như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các nước và luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại biển Đông.
Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma
thuộc quần đảo Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải
Ngoài ra, ở các đoạn 2,3 và 8 trên bản đồ phi pháp năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền.
Ở cách diễn giải cuối cùng, “đường 9 đoạn” là ranh giới của cái gọi là “các đòi hỏi biển lịch sử” của Trung Quốc. Theo báo cáo, nếu đường 9 đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục “đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về “vùng nước lịch sử”, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại biển Đông và được các nước khác công nhận việc thực thi này.
Với những phân tích trong 26 trang báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường 9 đoạn là phi pháp, không phù hợp với luật quốc tế về biển.
*
CÁC GIỚI HẠN TRÊN BIỂN
Số 143
TRUNG QUỐC
YÊU SÁCH BIỂN Ở BIỂN ĐÔNG
5/12/2014
Phòng các vấn đề Đại dương và Vùng cực
Văn phòng đặc trách các vấn đề Đại dương, Khoa học và Môi trường Quốc tế
Bộ Ngoại giao Mỹ
Báo cáo này nằm trong loạt báo cáo được ấn bản bởi Phòng các vấn đề Đại dương và Vùng cực, Văn phòng đặc trách các vấn đề Đại dương, Khoa học và Môi trường Quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ. Mục tiêu của loạt báo cáo là nhằm xem xét các yêu sách và/hoặc biên giới biển của một quốc gia ven biển và đánh giá mức độ phù hợp của các yêu sách/biên giới này với luật pháp quốc tế. Báo cáo này thể hiện quan điểm của Chính phủ Mỹ đối với các vấn đề được phân tích trong báo cáo. Báo cáo không phải là sự chấp nhận của Chính phủ Mỹ đối với các ranh giới mà quốc gia yêu sách.
Báo cáo số 143 và các báo cáo tương tự trong loạt báo cáo này có thể tải về từ địa chỉ: http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm. Các ý kiến bình luận và câu hỏi có thể gửi về địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Các nhà phân tích chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo báo cáo này là Kevin Baumert và Brian Melchior.
Giới thiệu
Báo cáo phân tích các yêu sách của Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa trên Biển Đông, cụ thể là yêu sách về “đường lưỡi bò” bao quanh các đảo và vùng biển tại Biển Đông[1].
Tháng 5/2009, Chính phủ Trung Quốc gửi hai công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, yêu cầu chuyển tới tất cả các nước thành viên[2]. Công hàm năm 2009 đưa ra phản đối của Trung Quốc đối với đệ trình chung của Việt Nam và Malaysia và đệ trình riêng của Việt Nam lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa, trong đó Trung Quốc tuyên bố rằng:
“Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển liền kề, có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và vùng đất dưới đáy biển (xem bản đồ đính kèm). Lập trường này luôn được Chính phủ Trung Quốc duy trì, và được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.”
Bản đồ được nhắc đến trong Công hàm của Trung Quốc (được mô phỏng như trong Bản đồ 1 của bài này), thể hiện chín đường đứt khúc (đoạn) bao quanh các vùng nước, các đảo và các thực thể khác tại Biển Đông. Việt Nam, Indonesia và Philippines sau đó đã phản đối các nội dung trong Công hàm 2009 của Trung Quốc, trong đó các nước này khẳng định rằng yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc là không có cơ sở dưới góc độ luật pháp quốc tế.[3] Năm 2011, Trung Quốc lại yêu cầu gửi một Công hàm khác tới các nước thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó nhắc lại câu đầu tiên như trích dẫn ở trên, và nói thêm rằng “chủ quyền và các quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc trên Biển Đông dựa trên rất nhiều cơ sở lịch sử và pháp lý.”[4]
Trung Quốc chưa từng làm rõ cơ sở pháp lý cũng như bản chất yêu sách của mình liên quan tới đường lưỡi bò, dù là qua hành động lập pháp, qua các tuyên bố hay phát biểu chính thức. Do đó, báo cáo Các giới hạn trên Biển số 143 sẽ xem xét một số khả năng diễn giải yêu sách đường lưỡi bò và mức độ phù hợp với luật biển quốc tế của các cách giải thích này.
….
Đọc toàn bộ bản dịch tại đây.
Bài nghiên cứu này nằm trong loạt bài được ấn bản bởi Phòng các vấn đề Đại dương và Vùng cực, Văn phòng đặc trách các vấn đề Đại dương, Khoa học và Môi trường Quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ. Đọc bản gốc tiếng Anh tại đây.
Nguồn: