George Orwell * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Đảng mưu cầu quyền lực hoàn toàn chỉ vì quyền lực. Chúng tôi không quan tâm đến lợi ích của kẻ khác; chúng tôi chỉ quan tâm đến quyền lực. Không phải của cải hay xa hoa hay trường thọ hay hạnh phúc: chỉ quyền lực, quyền lực thuần túy.
Chúng tôi biết không ai chiếm quyền lực với ý định từ bỏ quyền lực. Quyền lực không phải là phương tiện, quyền lực là cứu cánh. Ta không thiết lập chế độ độc tài để bảo vệ cách mạng; ta làm cách mạng để thiết lập chế độ độc tài. Mục đích của trấn áp là trấn áp. Mục đích của tra tấn là tra tấn. Mục đích của quyền lực là quyền lực.
Quyền lực thuộc về tập thể. Cá nhân chỉ có quyền lực chỉ khi y không còn là cá nhân. Ai cũng phải chết. Nhưng nếu y biết phục tùng hoàn toàn và tuyệt đối, nếu y có thể vượt qua cái tôi của mình, nếu y có thể nhập vào Đảng để y là Đảng, thì y toàn quyền năng và bất tử.
Quyền lực là quyền lực đối với con người, đối với thể xác, nhưng trên hết, đối với tâm hồn. Quyền lực thực sự, quyền lực chúng tôi phải đấu tranh suốt ngày đêm, không phải quyền lực đối với vật chất, mà đối với con người.
Ta khẳng định quyền lực của mình đối với kẻ khác như thế nào? Bằng cách làm cho hắn phải đau khổ. Vâng lời không đủ. Trừ phi hắn phải đau khổ. Quyền lực là gây ra đau đớn và tủi nhục. Quyền lực là xé nát tâm hồn con người ra từng mảnh để ráp chúng lại theo bất kỳ hình dạng nào ta thích.
Chúng tôi đang tạo ra xã hội sợ hãi và phản bội và đau khổ, xã hội chà đạp và bị chà đạp, xã hội không phải trở nên ít tàn nhẫn hơn mà càng tàn nhẫn hơn khi nó càng hoàn thiện. Những nền văn minh cũ tuyên bố họ được đặt trên nền tảng thương yêu hay công lý. Nền văn minh của chúng tôi được đặt trên nền tảng căm thù. Trong xã hội chúng tôi sẽ không có những cảm xúc nào ngoại trừ sợ hãi, phẫn nộ, chiến thắng, và phủ phục.
Sẽ không có lòng trung thành, ngoại trừ trung thành với Đảng. Sẽ không có tình yêu, ngoại trừ tình yêu với Anh Cả. Sẽ không có tiếng cười, ngoại trừ tiếng cười chiến thắng trước kẻ thù thảm bại. Sẽ luôn luôn có niềm say mê quyền lực mà càng ngày càng tăng và càng ngày càng phát triễn tinh tế hơn. Luôn luôn, ở mọi lúc, sẽ có niềm vui chiến thắng, cảm giác hân hoan chà đạp lên kẻ thù bất lực.
Nếu anh muốn hình dung tương lai, hãy tưởng tượng chiếc giày đạp vô tận vào mặt người.
Nguồn:
Trích dịch từ tác phẩm “1984” của George Orwell, chương 3. Tựa đề của người dịch.
Bản tiếng Việt: