Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Dạo này Bá tước Đờ Ba-le hơi bị “cuốn theo chiều gió” em Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNCC vừa được đảng nâng mông lên ghế Chủ tịch. Phải chăng vì Em có cặp mắt còm sĩ Lâm Mai-Quế gọi là “Les yeux invitants/ Lê-zi-ơ anh-vi-tăng” (*) mà Bá tước cứ lăng xăng, đi vô đi ra; mắt lấm la lấm lét liếc trộm Bá tước phu nhân, mồm lẩm bẩm, “Biết đâu em Kim Ngân sẽ là cánh én mùa Xuân con Khỉ”.
Kim Ngân ơi hỡi Kim Ngân! Thôi thôi, mới nghe cái tên Em là anh đây không thể tin Em là CS thứ thiệt. CS thứ thiệt chính hiệu Ông Lê trọc (Bà Lang trọc) mà cả thế giới nguyền rủa, đã bị lôi cổ kéo xềnh xệch ra bãi rác chính ngay tại cái nôi của “tổ sư”, nhưng bác Cả Lú vẫn “kiên định” tiếp tục theo con đường bi đát Bác đi, phải là khố rách áo ôm, chứ đâu rủng rỉnh “rừng vàng, bể bạc, đất phì nhiêu” như cái tên Kim Ngân.
Kim Ngân là Vàng với Bạc, rặt toàn những thứ giai cấp Vô Sản quyết không đội trời chung, vốn đã được khẳng định trong “Hiến chương” Xô Viết Nghệ Tĩnh “Trí Phú Địa Hào, Đào tận gốc trốc tận rễ” từ những năm 30 của thế kỷ trước. Bởi thế, hạng “trèo cao thọc sâu” vào tận hang ổ chỗ Em đang ngồi phải “thuộc diện” lý lịch “tốt” ba đời. Như vậy, theo tiêu chuẩn, tên Em đúng ra phải là Thị Rách, Thị Mướp, Thị Tả, Thị Tơi, Thị Rơi Thị Rụng; đàng này Em lại Kim Ngân là tên chỉ dành riêng cho bọn Tư Sản bóc lột ngồi mát ăn bát vàng uống ly bạc.
Kế đến là “cốt cách” một nhà Cắt Mạng tầm cỡ như Em ít ra cũng phải là loại nếu không vai u thịt bắp, cũng răng hô mông chõng; mặt mày không núc na núc ních, thì cũng đen thui đít chảo. Thế mà Em lại thân tơ liễu buông mành, khuê các tiểu thư, chả biết búa liềm là cái khỉ khô gì, trông chả giống ai trong đám “Vô Sản chuyên chính” truyền thống cả. Em là “con” CS ngoại lệ, kiểu tất cả các đồng chí đến tuổi phải rút lui trừ tui già hơn ai hết trong Đại Họa vừa qua.
Bá tước Đờ Ba-le “bức xúc” trước “sự cố” cực kỳ lạ lùng, phi lô-gích, “phi-ni” cả “lô đia” (fini l’eau dire) này. Nhưng sau một đêm không ngủ - không ngủ chẳng phải vì Người đi viếng “cụ rùa”- hết vắt tay lên trán, xuống gải háng lăn tăn, Bá tước “bức” ra được và “xúc” đổ cái vấn nạn Kim Ngân: Có lẽ nhờ em “phải là người miền Bắc” .
Em là người miền Bắc? Ba tước Đờ Ba-le chưa được nghe em nói, dù chỉ được một lần, Người chỉ được nhìn Em tủm tỉm trên mạng, nên không biết y thị là dân miền nào, nhưng Người chắc chắn em không phải là dân “bên kia bờ ảo vọng”, tức là trên vĩ tuyến 17. Tuy nhiên, là người ưa tìm hiểu lai lịch của thần tượng, bá tước phải đi tìm hiểu.
Bá tước phu nhân là người thông thái, suýt được UNESCO công nhận là “doanh nhân thế giới”, à nhớ lộn sang “ông cụ”, “Người phụ nữ biết quá nhiều/ La femme qui en savait trop”, ba chuyện lẻ tẻ như Kim Ngân dân miền nào, phu nhân “quán triệt”. Cuốn Từ điển sống trong nhà, nhưng có ngu mới hỏi vợ về em Kim Ngân, Bá tước bèn nhớ mang máng lời cụ Nguyễn Du dạy, “Trăm năm trong cõi người ta, Cái gì không biết cứ tra Gu Gồ”. Quả nhiên, kết quả tức thì, em gốc Bến Tre.
Trước ngày Miền Nam bị phỏng hai hòn, hễ nghe đến hai chữ Bến Tre, ai cũng nghĩ đó là “cái ổ Vi-Xi”! Dân Bến Tre máu me Cắt Mạng. Chưa hẳn là thế, Bá tước Đờ Ba-le dẫn chứng cụ thể:
Sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của đế quốc, Miền Nam sạch bóng quân thù, người Việt Nam không ai thắng ai, nhưng mà là Việt Nam thắng xâm lược Mỹ, từ đây nhân dân hai miền chung tay nhau xây dựng đất nước, là Bá tước bước chân vào tù, gọi là Trại Cải Tạo.
Vào trại “cải tạo”, Bá tước Đờ Ba-le nằm kề một đồng môn dân Kiến Hòa. Sau thời gian đầu dè dặt tìm hiểu “nhận bạn”, đêm nào ông sĩ quan Tài Chánh SĐ 23 BB cũng xỏ vào tai Bá tước chửi CS như... tỉnh. Một hôm ông nói:
“Tôi có người cậu ruột, tức anh má tôi, đi tập kết ra Bắc hồi 54. Sau Ngày 30 Tháng Tư, về thăm quê Kiến Hòa, trước khi đi nhậm chức Đại sứ VN bên Ba lan hay Liên Xô gì đó. Nghe anh mình làm lớn, chắc oai lắm, sẽ cho em gái và các cháu chút quà cứu đói do Mỹ Ngụy bóc lột suốt 20 năm. Nào ngờ, ông cán bộ VC sắp đi làm Đại sứ đi xin má tôi sắm cho từ cái quần xà lỏn, giày dép, đến quần áo, còm lê còm lết, cái valise. Mèng đéc, Đúng là đi làm Cắt Mạng Ăn Mày”.
Người bạn tù dân Bến tre của Bá tước Đờ Ba-le, tuy lao động tổ sư chây lười, đêm nào cũng bị quản giáo chửi trong giờ kiểm điểm, nhưng nhờ “ơn” ông cậu làm quan lớn, chưa đầy một năm đã “tốt nghiệp” với Chứng Chỉ Ra Trại có lời ghi lý do: “Học tập tốt; giác ngộ mau,”
Gần Bốn mươi năm sau, Bá tước Đờ Ba-le gặp lại qua điện thoại người bạn tù kiên cường bất khuất không dựa hơi dựa hám CS năm xưa. Ông nói:
“Tôi vượt biên sớm lắm, vì ông cậu lỡ đi theo CS còn tính người, bảo, “Cháu phải rời khỏi VN càng sớm càng tốt, vì cậu biết chính sách của đảng sẽ chiếu cố đặc biệt đến lớp sĩ quan Miền Nam như cháu”.
Như vậy, từ đó mà suy, đâu phải dân Bến Tre là “a lê” theo Cộng Sản.
Nghĩ đến đó, Bá tước Đờ Ba-le lại dậy lên chút hồ hởi phấn khởi. Biết đâu em Kim Ngân sẽ là cánh én mùa Xuân, bắt đầu năm Con Khỉ này.
(*) Les yeux invitants, xin tạm dịch là, “Ánh mắt mời gọi”