Cu Tèo (Danlambao) - Mặc ai nói ngã nói nghiêng gì thì nói, gièm pha gì thì gièm pha, Cu Tèo cứ yêu Thím Ngân. Không yêu mà em cứ mớ tới mớ lui thím ấy nhiều đêm, như em đã phơi bày tự sự (1).
Khi yêu ai thì “thói đời” thường hoặc là vì cái thể phách bên ngoài, hoặc là vì cái tinh anh bên trong của người mình yêu, nhưng người khó tính thì đòi hỏi người mình yêu phải hội đủ hai yếu tố xác lẫn hồn.
Cu Tèo là một trong những người khó tính ấy, nhưng “nhờ ơn bác, ơn đảng”, em đã gặp người yêu lý tưởng hội đủ tiêu chuẩn cả hồn lẫn xác. Người ấy còn ai trồng khoai đất này là Thím Ngân, dân Kiến Hòa.
Về phần xác thím Ngân thì khỏi chê, không nói ra ai cũng biết rồi, thím đạt đầy đủ cả 4 tiêu chuẩn của một con “đĩ” ngựa (2) là, “Hồng diện, Mi Trường, Tế yêu, Trường túc” , nên cứ “trông mặt mà bắt hình dong” là biết ngay liền thím Ngân “đa dâm thủy, hậu tố mao, chân cự huyệt, và bất tri lao”.
Nhưng để cho khách quan, em mượn lời nhà văn Tưởng Năng Tiến viết về Thím Ngân (3) nói thay cho em, như sau, (Trích):
“Hồi nẳm, không hiểu thi sĩ Bùi Giáng si mê kịch sĩ Kim Cương ở cái điểm nào; chớ còn bây giờ thì tui chết mê chết mệt chỉ vì nhan sắc khuynh thành của thím Nguyễn Thị Kim Ngân.” (Hết trích)
Đó là mới chỉ “sơ bộ” về vẻ đẹp bên ngoài và cái tướng Ngựa (2) của thím Ngân. Em không tiện tả thêm vì chỉ muốn thưởng thức mình em. Thôi, em xin nhảy sang cái phần “hồn” của Thím: Nả, em định tả thì chú Tưởng Năng Tiến đã nhanh tay “lấy mất phần” của em rồi (Trích):
“Chủ Tịch Quốc Hội ăn mặc cách chi tôi ngó cũng xinh, chụp hình kiểu nào tui coi cũng đặng. Ngay cả cái cách bà ấy đổ (mẹ) nguyên cả sô bắp xuống ao cá bác Hồ tui cũng thấy (sao) nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương hết sức!” (Hết trích).
Nói chung, những cái làm Cu Tèo yêu Thím Ngân thì rất nhiều, nhưng điều em khoái nhất là lời phát biểu rất mới mẻ, hoành tráng, có thể nói là một bước ngoặt vĩ đại, đàng sau quay, đá giò lái vào “tư tưởng Hồ Chí Minh” là “Không có gì qúy hơn Độc lập Tự do”.
Nếu Cu Tèo nhớ không lầm, thì trong “Tuyên ngôn Độc Lập” hay trong “Bản án Chế độ Thực dân” mà cứ cho là của “bác” viết đi (thực sự thì trình độ tiếng Pháp bồi bàn của Hồ Chí Minh lúc đó sức mấy mà viết được Le Procès de la colonisation française, như “bác” nổ) (4), “Bác” lên án Thực dân Pháp không cho dân Việt Nam quyền biểu tình và "bác" đòi nhà nước đô hộ phải để dân VN được quyền tự do đó”.
“Bác” Hồ đã có công ra đi tìm đường kíu quyền biểu tình cho dân. Thế mà hôm nay “cháu Ngân” với tư cách Chủ tịch Quốc hội là cơ quan đại diện cho tiếng nói của dân lại phán”:
“Luật biểu tình nếu được ban hành sẽ làm rối loạn đất nước”,
Cứ theo tinh thần “Con hơn cha, nhà có phúc”, thì cháu (Ngân) hơn bác (Hồ), chắc chắn là đảng cũng có phúc. Ma thực tế là đảng đang có Phúc!
Chỉ kẹt một nỗi là không phải phúc hạnh, phúc đức mà là Phúc hói, Phúc niểng, Phúc Ma dze, thì đúng là đồ vô phúc.
Nói túm lại, và nói trắng ra, em yêu Thím Ngân vì Thím đã dám chửi- cha “bác” Hồ.
Cuối cùng, em xin bà con cho một tràng pháo tay thật lớn hoan hô Thím Ngân!
14.9.2016
_________________________________
Chú thích:
(1) https://facebook.com/danlambaovn/posts/998996986822286; http://danlambaovn.blogspot.com/2016/08/em-qua-em-mo-gap-thim-ngan-tap-2.html;
(2) Nếu tác giả nhớ không lầm thì bốn câu thơ này là của một thầy Tàu (quên mất tên) nói về tướng của Ngựa, chứ không phải Người.