Bảo Giang (Danlambao) - Câu hỏi lạ, mà không lạ. Bởi lẽ, đã lâu lắm rồi, không phải chỉ riêng tôi, cũng không phải chỉ có người dân ở miền Bắc, nhưng cả người miền nam nữa, sau ngày 30 tháng 4-1975 đều phải nghe VC tuyên truyền về một câu ranh ngôn của họ “học tập theo gương 'đạo đưc' Hồ chí Minh”. Tiếc rằng, nghe xong, chẳng ai hiểu nó muốn nói đến cái gì. Nay nhân một cựu học sinh của trường Văn Khoa Sài Gòn trước năm 1975 hiện là cột trụ của tập đoàn cộng sản BV, có lẽ đã học được “đạo đức” HCM, nên đã kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam học tập theo gương “đạo đức” này. Nghe thế, tôi muốn hỏi bạn xem. Bạn có biết “đạo đức” Hồ chí Minh là cái gì không? Và có phải những kẻ kêu gọi thanh niên Việt Nam học tập theo gương “đạo đức” của Hồ, họ đã thực hiện trên chính bản thân của mình?
Ai cũng biết, ngày xưa, ngay từ khi trẻ cắp sách đến trường, mọi em, mọi cấp lớp đều thuộc lòng những bài học: “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn đạo hiếu mới là đạo con”. Hoặc giả: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng!”. Nay bước ra đường hay ngồi trong nhà, già trẻ lớn bé đều phải nghe tuyên truyền là “học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Càng nghe, càng thấy nhan nhản các loại tội đại ác xảy ra ở khắp mọi nơi, chẳng kể sơn khê, đồng hoang hay thành thị, nó ngay trước mắt mọi người. Như thế, “đạo đức” Hồ Chí Minh là cái gì? Có phải cái “đạo đức” này là nguyên nhân chính đưa đến các loại tội đại ác trong xã hội Việt Nam hôm nay không?
Trong câu chuyện cũ, chắc bạn còn nhớ. Ngay từ khi cộng sản chưa kiếm được chỗ dung thân nơi đất bắc, chúng đã mở ra những cuộc đấu tố trời sầu đất thảm. Trong đó có rất nhiều cảnh con cái phải đấu cha mẹ, và kẻ nhận ơn đấu chết người làm ơn. Rồi sau nhiều cái chết oan nghiệt gây nhiều phản ứng, trong đó có vụ đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, Hồ Chí Minh lau nước mắt nhận lỗi. Những tưởng rằng, cuộc giết người của y buộc phải dừng lại sau khi Y lau mặt. Kết quả, đó chỉ là câu chuyện lừa người bịp đời. Để sau đó, Y vỗ tay tuyên bố đây là cuộc chiến thắng “long trời lở đất” để cướp của giết người.
Kế đến, ngay sau cuộc “long trời lở đất” với giá máu của hơn 172000 người Việt Nam do Hồ Chí Minh thực hiện, người dân Quỳnh Lưu đã nổi dậy. Nơi đây đã mở ra cuộc chiến với cộng sản mà số thương vong về phía người dân Quỳnh Lưu là không dưới một ngàn người bị giết. Cùng lúc đó, ở trong một góc tối khác, CS say máu, hân hoan nhảy “son, đố, mì… yêu đồng bào, yêu tổ quốc, toàn dân đoàn kết…” để ăn mừng chiến thắng. Khi CS mừng chiến thắng, toàn cảnh xã hội miền bắc chìm trong u tối, chết chóc. Trước hết, hơn 172000 ngàn gia đình chết ngất trong cảnh tang chế lặng lẽ, không một áo quan cho cha. Nơi huyệt lạnh trong chiều tà, giữa đêm đen, ngập nước mắt. Nhưng không có lấy một tiếng thút thít thành lời của vợ con, thân nhân, bởi sợ cộng sản quy cho tội khóc thương bọn “trí phú địa hào”!
Chuyện người chết chưa yên, hàng trăm ngàn gia đình khác đã nghẹn ngào trong chia lìa vì người nhà bị bắt. Bị đưa đi các trại tù nơi rừng thiêng chờ chết vì mộng cướp của giết người, mộng chà đạp, mộng phá nát đời sống gia đình và đời sống xã hội Việt Nam của HCM. Dẫu là thế, xem ra những hình ảnh tang thương này chỉ là nét vờn vẽ nhỏ trong cuộc khởi đầu của cộng sản mà thôi. Bởi vì, sau hàng trăm ngàn người bị giết trong oan khiên ấy, cộng sản bắt đầu truyền vào xã hội VN một hiệu lệnh mà chúng gọi là “học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”? Hỏi xem, “đạo đức Hồ chí Minh” là cái gì? Nó có phải là chứng từ để triệt hạ nền luân lý, đạo đức trong gia đình và trong xã hội Việt Nam hay không? Hỏi xem, đây có phải là bước đầu trong việc CS áp đặt sách lược Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, và Vô Tôn Giáo vào xã hội Việt Nam hay không?
I. “Đạo đức Hồ chí Minh” là cái gì?
Đến nay, hơn 70 năm qua rồi, CS vẫn luôn hò hét, theo nhau đưa ra khẩu hiệu sáo rồng này. Nhưng xem ra bản thân của chúng cũng không hề biết đạo đức là cái gì. Theo đó, chẳng bao giờ CS có thể đưa ra được một nét nhỏ nào để chứng minh Hồ Chí Minh là người có đạo đức, để Y trở nên bài học cho thanh thiếu niên. Trái lại, chỉ như cái thùng rỗng, đánh bóng tội ác. Bởi lẽ, tập đoàn vô đạo này biết rõ Hồ Chí Minh có thừa những loại tội, mà chỉ cần phạm một trong những trọng tội ấy thì cũng đã quá đủ để buộc cối đá vào cổ Y mà quăng xuống biển rồi. Tuy nhiên, vì miếng ăn, vì danh lợi, họ đều phải theo nhau đánh bóng tội ác. Đua nhau chà đạp lên nền luân lý dân tộc. Như thế, đây là cái họa hay phúc cho dân tộc này?
A. Đối với Tổ Quốc
Nào, mời bạn nói đi, “đạo đức Hồ chí Minh là cái gì”? Là yêu tổ quốc chăng? Với tôi, đạo đức của Hồ Chí Minh với tổ quốc Việt Nam là một chương rất đặc biệt. Bất cứ một người nào khi đọc được lá thư của Hồ chí Minh cầu khẩn Liên Sô thì đều hiểu chữ “tổ quốc”, chữ “đồng bào” trong lòng Y là cái gì? Có lẽ nó không hơn 150 dollars Mỹ!
- Thư ngày 06-6-2038, Hồ gởi Stalin.
“Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích.” “Riêng về việc tiêu dùng hàng ngày của tôi, dù dè xẻn lắm cũng mất mấy đồng một ngày… Xin cho tôi lương tháng 150 Đôla…” (HCM toàn tập, tập 3 trang 90). Bạn hãy nhìn cho thật tường tận cung cách của kẻ xin làm nô lệ của Hồ Chí Minh thì bạn sẽ hiểu được việc Y giết đồng bào mình để lấy lòng cộng sản, được hưởng lương 150 đôla một tháng là đáng kinh tởm như thế nào? Hỏi xem, một kẻ tự xin làm nô lệ cho ngoại bang như thế thì Y còn biết đến chữ đồng bào, chữ tổ quốc hay không? Hỏi xem, việc mỗi tháng Y xin được cấp dưỡng 150 đô la Mỹ để tự mình giết đồng bào Việt Nam, cũng là điều có ích chăng?
- Thư đề ngày 31-10-1952.
Minh viết: “Đồng chí Stalin kính mến, Tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam (tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”. Hỏi xem, khi viết lá thư này, Minh có coi tập thể người Việt Nam là đồng bào với Y hay không? Hay mạng sống của người dân Việt sẽ tùy thuộc vào 150 Dolars là lương tháng mà Stalin đã phát cho Y? Và còn tệ hơn thế, cách giết dân trong cái đề án này lại do Tàu cộng chỉ đạo! HCM là ai đây? Người Việt hay là kẻ thờ Tàu?
Thực tế hơn, người đời kết án Phạm Văn Đồng bán nước khi ký bản Công Hàm theo lệnh của Hồ Chí Minh. Nhưng xem ra cái chuyện Phạm Văn Đồng và công hàm về Trường Sa và Hoàng Sa để trả nợ chỉ là tờ giấy… rách, nếu đem so với tiếng nói chính thức của Hồ chí Minh với Chu ân Lai. Bởi vì “Ngoài văn bản ký kết của Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải của Trung Quốc năm 1958, quan trọng nhất là Văn kiện Hồ Chí Minh xác nhận Việt Nam chính là 1/2 tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, sẽ được Lê Duẩn kế thừa Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu giao trả dần Bắc phần đến Trung phần cho Trung Quốc kể từ ngày 19/05/2005 ngày kỷ niệm 115 năm sinh nhật Hồ. Văn kiện này được Hồ Chí Minh Bí mật ký kết tại Quảng Tây, Trung Quốc” (Người buôn Gió, Nguyễn ái Quốc hơi nhiều tiền)
Đến nay, mọi người đều biết. Từ những bản văn này, nó khai mở ra cho những kẻ đi sau Y đưa đất nước vào những hiệp thương biên giới 1999 và 2000. Ở đó Việt Nam đã mất hẳn hơn 15000km2 biên giới vào tay Trung cộng (diện tích của nước Việt Nam ngày nay không phải là con số 326,000 KM2 như chúng ta đã học. Trái lại, chỉ còn là 310,000km2 mà thôi! Tuy nhiên, đó vẫn còn là chuyện nhỏ. Bởi lẽ, thành quả của hội nghị Thành Đô do những Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Mạnh Cầm… theo Hồ ly để ký vào năm 1990 sẽ còn đưa Việt Nam vào một bước vào đường nô lệ cho TC vào năm 2020? Chuyện thật hư thế nào nay chưa rõ. Nhưng thông tin và những diễn tiễn cho thấy việc Việt cộng đưa Việt Nam vào vòng cương tỏa của Tàu cộng không phải là chuyện hoang đường. Trái lại, là một sự thật đang đến và nghiêm trọng.
B. Đối với nền tảng gia đình
1. Theo Hồ phá bỏ đạo hiếu làm con ư?
Trong Đèn Cù của Trần Đĩnh có viết lại những yêu cầu mà Hồ (đảng cộng sản) đòi hỏi các đảng viên phải thực hành là: “Thứ hai, phải vạch ra mọi thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tội ác của bố mẹ, gia đình, họ hàng… Thứ ba trên cơ sở thành khẩn khai báo kia mà tuyên bố là căm thù bố mẹ, tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản, đoạn tuyệt với kẻ thù giai cấp. Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ thì bản tổng kiểm thảo bị “phá sản,” học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi nào lập trường vô sản, lập trường nông dân thắng, anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ mình (mới thôi)"(Trang 74-75). Rồi sau khi học viên đã “công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ” là người Việt Nam, người đảng viên còn phải thể hiện mình theo bản điều lệ đảng, trong ấy có ghi rõ “lấy tư tuởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam, (tr. 49)”
Kim chỉ nam cho thấy Hồ Chí Minh vì chủ trương căm thù bố mẹ, nên Y đã không lập thân theo họ bố đẻ là ông Nguyễn Sinh Huy cựu quan lại triều đình Huế. Thay vào đó là lấy họ Hồ theo Hồ Quang người Hẹ? Cũng thế, vì căm thù bố mẹ, Y cũng không muốn nhận anh em với hai người anh chị ruột là ông Nguyễn Sinh Khiêm và bà Nguyễn Thị Hai? Hồ chỉ “tiếp kiến” ông Khiêm dưới đèn mờ chừng năm ba phút cho có lệ khi hai người này tìm ra Hà Nội, rồi tình tuyệt từ đây cho đến chết không bao giờ gặp lại! Mãi sau này, khi Nguyễn Sinh Khiêm chết, người nhà mới nhận được thư chia buồn của HCM. Tại sao anh em như thể tay chân mà tình… nhạt thế? Có phải một người nói tiếng Tàu lớ và một người nói tiếng rặt Nghệ nên khó hiểu nhau hay không?
“Đạo đức Hồ Chí Minh” với gia đình là thế đó. Chủ tịch quốc hội Việt cộng Nguyễn thị Kim Ngân đang kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam (chắc có cả con cháu của thị nữa) học tập theo tấm gương “đạo đức” này đấy! Có ai muốn học theo không? Ấy là tôi chưa kể đến phần “lấy tư tưởng Mao trạch Đông làm kim chỉ nam”, nghĩa là lấy “sách Tàu, người Tàu” mà triệt hạ người Việt, văn hóa Việt của Y đấy. Chỉ hỏi xem một kẻ dùng sách Tàu tiêu diệt người Việt, văn hóa Việt thì kẻ ấy là Tàu hay Việt?
2. Theo Hồ giết vợ, từ con ư?
Câu hỏi này căng quá! Hồ giết vợ từ con thì được coi là kẻ “đạo đức”, nhưng bạn khéo mà vào tù đấy! Ở trên, rõ ràng Hồ Chí Minh có chủ trương không cha không mẹ đã là kẻ vô loại, không mấy người dám theo. Nay đến người, dù không cưới làm vợ, nhưng Hồ đã ăn ở với Thị và sinh con. Sau đó, Hồ trở mặt, Y sai Trần Quốc Hoàn làm nhục thị, rồi giết quăng xác ra ngoài đường giả làm như tại nạn giao thông để sạch nợ, phủi tay. Hỏi xem, đây có phải là tội đại ác mà từ ngàn xưa người Việt Nam ta đã lên án và gọi đó là hành vi của kẻ vô loại, vô đạo, cùng hung cực ác, theo lối sống Vô Gia Đình không? Nếu phải, tại sao Nguyễn Thị Kim Ngân và CS ca cẩm là đạo đức HCM, và đưa vào chương học mở đầu rèn luyện cho đoàn đảng viên cộng sản noi theo?
Rồi hỏi xem, có lạ lắm không? vợ của chủ tịch nước ra đường bị xe đụng chết đã không đưa đám, ma chay, mà việc tra hỏi, biên bản chỉ là mấy tờ giấy nháp như thế thôi sao? Hỏi xem, việc Y đã giết vợ, rồi từ con đỏ, không nuôi với mục đích để lừa người, phỉnh đời, ta là kẻ độc thân, không biết đến đàn bà con gái, có phải là phong cách “đạo đức” Hồ Chí Minh mà Cộng sản ca tụng không? Hỏi xem, những hành vi tội ác này đã đủ nặng để buộc cối đá vào cổ Y chưa?
C. Với xã hội, “đạo đức” là khai tử tình nghĩa đồng bào?
Mỗi khi nhắc đến tên Hồ Chí Minh, không một người Việt Nam nào không biết đến hai tội ác của Y đối với người dân Việt Nam. Đó là cuộc đấu tố thảm sát đồng bào tại miền bắc từ 1953-56 và cuộc thảm sát đồng bào Huế (1968). Có phải những loại tội ác nghiêm trọng này được gọi là “yêu” đồng bào không?
1. Cuộc đấu tố 1953-1956 tại miền bắc
Sau những đêm dài, trằn trọc, viết “địa chủ ác ghê” để trả ơn, trả nghĩa cho một người đàn bà đã làm ơn, làm phúc, có thể nói là nhiều nhất cho đảng và cho các đảng viên cao cấp của mình. Hồ Chí Minh, một mặt sai người mang cáo trạng đến đọc trước mặt phạm nhân để khai mạc mùa đấu tố. Một mặt khác lén lút “che râu bịt mặt đi dự một buổi” đấu để trả ơn. Kết quả, nhờ cáo trạng của Hồ, người đàn bà đã có công lao rất lớn trong việc đóng góp tài lực cho CS nhận được mấy viên đạn tiểu liên “trả ơn” từ phía sau lưng. Bà chết không kịp trối! Hỏi xem, hành động này có phải là chương mở đầu cho bài học “đạo đức” Hồ Chí Minh trong quan hệ xã hội, mà Nguyễn Thị Kim Ngân muốn nói đến và khuyên đoàn đảng CS cùng gắng sức noi theo chăng? Sở dĩ tôi nhắc đến đoàn đảng viên trước là vì theo lệ của ta, bao giờ trong nhà đã đầy mới tràn ra ngoài. Như thế, nếu trong đảng chưa học, chưa thực hành theo Hồ, làm sao có thể chỉ dạy ra ngoài?
Trở lại cuộc đấu tố, Trần Đĩnh viết toạc ra là: “cụ Hồ che râu đi dự một buổi”. Ai cũng biết, chỉ cần tám chữ này đã đủ xác minh cái man rợ của Hồ Chí Minh trong việc viết bài “địa chủ ác ghê” để cho người mang đến đọc và giết bà Nguyễn Thị Năm mở màn cho mùa đấu tố của Y. Ở Việt Nam ta có những từ rất xúc tích để diễn tả toàn bộ con người cũng như việc làm của Y như trường hợp này, bạn còn nhớ xin mách dùm cho. Đặc biệt, những nhà “trí thức” Việt cộng chắc là hay chữ lắm, xin nhắc dùm! Với tôi thì đơn giản hơn. Chỉ sau tám chữ của Trần Đĩnh, bộ mặt của Hồ chí Minh đã bị phơi nắng và hàng nghìn tấn sách, báo của làng thổi ống đu đủ, ễnh ương viết về cái gọi là đạo đức HCM đã thành đống giấy dơ bẩn, đống rác đầy ký sinh. Nó phải bị đào thải. Bởi:
a. Sự độc ác và man rợ tự bản thân Y,
Với xã hội, có thể nói một cách chính xác là cái “đạo đức” của Hồ Chí Minh về cả hai diện luân lý và con người đã được Y diễn đạt đầy đủ trong bài “địa chủ ác ghê”. Từ đó, người ta không cần đến bất cứ một bài viết, một chữ nào nữa thì cũng đã có trong tay dư thừa những tội chứng và bằng chứng để quy kết về cái tâm địa độc ác, man rợ và bất lương của Y rồi. Và qua hành động che râu đi dự nữa, tôi cho rằng, có lẽ Y không mang dòng máu Việt Nam thật. Bởi vì, không ai có thể tưởng tượng ra hình dạng một người VN lại chất chứa lòng thù hận với đồng bào mình như thế.
b. Lối gian trá và bất lương có nguồn.
Trong Đèn Cù là Trần Đĩnh kể lại. Nay trong “giấc ngủ mười năm” Trần Lực viết: “Tháng 10 năm 1947, đội của tôi (Trần Lực) lại được điều đi đánh tại đường số 4." Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.
Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá.
Có khi chúng nó bắt đàn bà, trói chân, trói tay lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú…” ( Trần Lực, tức Hồ chí Minh, Giấc ngủ mườì năm, 1949).
Có lẽ, bạn cũng như tôi, chúng ta không thể tưởng tượng ra đó là những dòng chữ có thật! Lại càng không thể tưởng tượng ra tác giả là lãnh đạo tối cao của Việt Minh. Từ đó cho thấy, những chuyện ghê tởm, phi cầm, phi thú, không ai có thể tưởng tượng ra hoặc dám viết, đã có Hồ chí Minh. Rồi khi nhà nước cộng sản lưu truyền những dòng chữ bại hoại này lại trong sách sử của họ thì cũng chính là cách họ khẳng định rằng, những chuyện làm bại hoại gia phong và luân lý đạo đức của gia đình, của xã hội Việt Nam đã có Trần Lực gánh vác hay chỉ điểm, hướng dẫn. Hoặc giả, Y là một ngọn đèn, là một cấp số riêng mở ra cho các đoàn đảng viên VC học tập, tiếp bước theo sau?
Bạn có biết tác giả Trần Lực là ai không? Là Hồ Chí Minh đấy. Bạn có thấy một chủ tịch nước nào trên thế giới gian manh, xảo trá và bất lương như chủ tịch Hồ Chí Minh ở miền bắc Việt Nam chưa? Tôi thì chưa. Nay đọc được bài này của Y, chân tóc bỗng đứng ngược lên. Đã kinh hoảng cái dã tâm lớn của Y, lại thêm bàng hoàng vì lời kêu gọi đồng hành và học tập theo gương “đạo đức Hồ chí Minh” của Nguyễn Thị Kim Ngân! Thị kêu gọi thanh niên Việt Nam “Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thời đại mới” để phá nát xã hội nhân bản VN chăng?
2. Nỗi chết ở miền nam và Tết Mậu Thân ở Huế.
Ngoài bắc là thế, trong nam cũng bị họa lây. Trong chiến tranh khó tránh được những nạn nhân của binh đao, nhưng nạn nhân Việt Nam tại Huế trong tết Mậu thân năm 1968, thì không phải là do nạn binh đao, nạn tên bay đạn lạc, nhưng là phát xuất từ lòng “đạo đức” Hồ chí Minh! Ở đó, nhờ những sợi giây rợ của giải phóng, những mã tấu, Ak, lựu đạn của Hồ Chí Minh, mà bọn Hoàng phủ ngọc Tường, Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Thất Dương Tiềm, Hoàng Văn Giàu, Nguyễn Đóa, Nguyễn Thiết, Nguyễn Thị Đoan Trinh (theo Nguyễn Thu Trâm) đã nổi danh là những đồ tể của thời đại. Những kẻ này đã biến Huế thành một thành phố kinh hoàng trong nỗi chết. Người chết không phải vì chiến tranh. Nhưng chết vì loài dã thú của thời đại mang tên cộng sản. Sau đó còn nghiệt ngã hơn. Tất cả những kẻ giết người này đều trở thành những công thần ăn trên ngồi trốc khi Việt cộng chiếm được Huế và miền nam vào 30-4-1975! Như thế, tôi tin rằng Huế còn là nỗi đau ngàn đời của người dân Việt, và tên của những dã nhân kia cũng còn được lưu lại trong sách vở với những vụ thảm xát đẫm máu này
II. Câu chuyện bên lề
Có một điều rất lạ là đã hơn nửa thế kỷ nay, CS luôn luôn tìm cách lên án Tổng thống Ngô Đình Diệm và tuyên truyền ông là người bán nước, theo thực dân, hãm hiếp, giết hại đồng bào, trong khi chúng say sưa thổi bong bóng cho Hồ Chí Minh. Chúng tuyên truyền ông Diệm lê máy chém đi khắp miền nam trong nhiều năm và giết rất nhiều người yêu nước. Kết quả, ngày nay người ta đã chứng minh là cái máy chém của Pháp để lại ấy đả chỉ chém đầu một kẻ duy nhất là Hoàng Lệ Kha, một tên cộng sản có thành tích bất hảo, phá rối ở Tây Ninh. Y là người bị xử tử bằng máy chém vào ngày 12/3/1960. Ngay sau đó, chính ông Ngô Đình Diệm đã ra lệnh không được sử dụng biện pháp tử hình này nữa.
Về chuyện này, lẽ nào nhà nước cộng sản không biết? Tuy nhiên, vốn dĩ của họ có từ thời còn ăn lông ở lỗ là cứ cuốn miếng tôn làm loa mồm truyền đi gian trá từ đầu làng tới cuối xóm. Nếu ai không tin thì đem dao mã tấu đến tận nhà, gọi tên, không tin cũng phải yên. Nhưng nay là hệ thống thông tin toàn cầu. Mỗi nhà đều có thể trở thành một cơ sở truyền tin và nhận tin chính xác. Từ đó, ngay đứa trẻ chưa đi học đã biết:
- Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đạo đức, tín trung, tranh đấu giữ gìn, bảo vệ chủ quyền đất nước ra sao. Trong khi đó, Hồ Chí Minh và Việt cộng bán nước, hại dân thế nào, không dấu được ai.
- Tổng Thống Ngô Đình Diệm yêu dân, lo cho dân cho nước thế nào? Mọi người đều rõ. Hồ Chí Minh bạo tàn giết người, tạo ra một tầng lớp trộm đạo ra sao, chẳng dấu được ai. Lẽ nào cái loa rè của chúng còn là chủ lực một chiều để lừa bịp người dân? Hỏi xem, nó hơn gì cái thúng rách lại đem che mặt trời. Tuy biết thế, nhưng lạ là chúng vẫn phải nuôi nhau bằng gian trá và lừa đảo truyền nhau mà sống!. Bởi lẽ, không sống trong gian trá, cộng sản bị đào thải ngay lập tức.
III. Gương xưa và nay
Viết đến đây, tôi nhớ đến Trần Đức Thảo, một nhà “trí thức” đã bỏ Pháp, bỏ nhân bản về theo Việt Minh. Kết quả là thân tàn ma dại với những dòng cuối đời ăn năn và cho biết: “những người chỉ đạo cuộc cải cách ruộng đất tại miền bắc ngoài HCM ra là các cán bộ cao cấp của TC”. Tại sao lãnh đạo lại là người của TC? Trước hết, cần được xác định ngay, tập đoàn lãnh đạo CSBV chỉ là một bọn đánh thuê cho bọn giặc Tàu vào cướp nước Việt mà thôi. Theo đó, vụ việc có hơn 172000 ngàn người bị Hồ chí Minh và đám cố vấn này giết phải được coi là phương cách chúng trả thù cho gò Đống Đa của Quang Trung năm nào! Riêng việc mở cuộc chiến vào nam thì Hồ Chí Minh và tập đoàn cộng sản BV chỉ là những con tốt hủi! Để rồi, Trường Sa, Hoàng Sa phải ký nhượng cho Tàu như là một giấy trừ nợ. Đường biên giới thì "co" lại, bỏ cọc mốc từ xưa để nhường trước cho Tàu có 15000km2! Còn tổng thể thì chờ đến kỳ hạn của hội nghị Thành Đô vào năm 2020? Hỏi xem, ai là người Việt Nam có tủi lòng không?
Tóm lại, trong suốt ba phần tư thế kỷ qua, CS biết rõ ràng một điều: Nếu chúng không còn khả năng truyền đi những loại văn hóa và đời sống gian trá theo gương Hồ Chí Minh, CS tức khắc bị tiêu diệt. Từ đó, chúng phải theo nhau truyền đi những tín hiệu như tội ác này cho đến chết. Trong khi đó ở một chiều ngược lại cho thấy. Nếu người Việt Nam không có khả năng đạp đổ nền văn hóa vô đạo của CS, chúng ta cũng không có cơ hội xây dựng lại đất nước Việt Nam theo tinh thần nhân bản, dân tộc và độc lập của cha ông chúng ta.
2-11-2016