Đối thoại nhân quyền chỉ là trò diễn của CSVN - Dân Làm Báo

Đối thoại nhân quyền chỉ là trò diễn của CSVN

Le Nguyen (Danlambao) - Mỗi dân tộc có sắc thái, đặc thù riêng để tạo nên khác biệt của từng dân tộc, có những dân tộc để lại cho hậu thế các công trình kiến trúc đồ sộ khiến nhân loại phải ngưỡng phục, có những dân tộc để lại những tư tưởng gây ảnh hưởng lên một phần đời sống của con người và những kiến trúc, tư tưởng đó nhuốm ít nhiều xương máu, xác người đồng loại do tham vọng cá nhân hoặc tham vọng của nhóm người nắm giữ quyền lực cai trị.

Ngày nay, nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật tân tiến ngày càng đa dạng khiến khoảng cách địa lý quốc gia, con người được thu hẹp và sắc thái, đặc thù của từng dân tộc cũng mờ nhạt dần, hợp cùng với giá trị tư tưởng mới, cơ cấu tổ chức mới, hệ thống luật pháp mới nhằm hướng tới mục đích giúp cho nhân loại giao tiếp, sống chung hòa bình. Do đó, mỗi quốc gia không còn là ốc đảo toàn quyền tự tung tự tác, một quốc gia không thể tiến bộ, phát triển nếu không hội nhập vào đời sống của toàn nhân loại và khi hội nhập phải chấp nhận luật chơi chung của cộng đồng nhân loại, không thể tay ký kết mà miệng lại kêu chúng tôi có sắc thái, đặc thù riêng, nói thế là láo lừa, bịp bợm không thể chấp nhận được bởi không thể trong một trận túc cầu mọi cầu thủ đều dùng chân chơi bóng mà mình lại dùng cả tay lẫn chân, lại bảo rằng đặc thù chơi bóng của chúng tôi là cả tay lẫn chân được! Hoặc vả, nếu nghĩ rằng chơi bóng cả tay lẫn chân là hấp dẫn hơn, hay hơn, điều trước tiên phải vận động, thuyết phục thay đổi luật chơi chứ không nên tùy tiện rồi bảo là đặc thù của tôi được.

Theo chiều hướng đó có nhiều tổ chức quốc tế được thành lập và Liên hiệp quốc là tổ chức tương đối công bằng tạo điều kiện cơ hội, bình đẳng cho mọi thành viên có tiếng nói như nhau, được quyền lên tiếng phản đối, cũng như vận động các thành viên khác sửa đổi các điều luật lạc hậu, áp chế hoặc không công bằng trong cơ cấu tổ chức này. 

Thế cho nên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc đã ký kết gia nhập Liên Hiệp Quốc phải có bổn phận chấp hành luật pháp quốc tế bởi Việt Nam không bị cấm, Việt Nam được quyền chỉ ra những điều lệ bất cập, được yêu cầu sửa đổi để tổ chức chung ngày càng tốt hơn, chứ không thể nói đặc thù nhân quyền của tôi khác nhân quyền của các anh, rồi ngang nhiên vi phạm hiệp ước đến khi bị quốc tế lên tiếng cảnh báo, lại ra rả chống chế: “...xen vào công việc nội bộ... Việt Nam xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các qui định của luật pháp Việt Nam và phù hợp với các qui định của luật pháp quốc tế... quyền con người được bảo đảm và phát huy ở nước tôi...” 

Thế thì hãy nhìn vào vài vụ việc cụ thể đã, đang xảy ra ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đem đối chiếu với các điều luật qui định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, một trong nhiều hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, xem cộng sản Việt Nam có vi phạm hay có thực tâm thi hành không? 

Trong lời mở đầu, một phần của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền có đoạn viết: “Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức.” 

Vậy trong nước Việt Nam hiện nay nhân quyền có được luật pháp bảo vệ không? Khi nhục hình tra tấn trong trại tù, trại tạm giam gây chết người, gây thương tật suốt đời cho nhiều cá nhân suốt từ Bắc chí Nam như trường hợp Nguyễn Văn Khương ở tỉnh Bắc Giang, Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội bị đánh chết vì tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Nguyễn Công Nhật ở Bình Dương bị tra tấn đến chết vì bị nghi là ăn cắp trong một hảng sản xuất vỏ xe của Hàn Quốc. 

Còn nhiều, rất nhiều trường hợp Nguyễn Văn Khương, Trịnh Xuân Tùng, Nguyễn Công Nhật... đã chết âm thầm trong trại tạm giam, trại tù mà không được nhiều người biết tới, vì thân cô thế cô, vì thân phận nghèo nàn ít học, thấp cổ bé miệng nên công lý không đến với họ. Cũng như còn rất nhiều người dân rời trại giam với thân tàn ma dại, sống dở chết dở, rồi chết trong đói nghèo bệnh tật do hậu quả của nhục hình tra tấn dã man như thời trung cổ gây ra! Như thế quyền con người có thật sự được bảo đảm và phát huy hay “nhân quyền được bảo đảm” chỉ là những lời bịp bợm, dối trá của quan chức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Điều 9 của Tuyên Ngôn có ghi ngắn gọn, khá rõ: “Không ai bị bắt bớ tùy tiện, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán.”

Vậy Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Quốc Quân cùng một số người, đứng trên vỉa hè cách xa tòa án xét xử công khai “hai bao cao su đã qua sử dụng” của Cù Huy Hà Vũ vài trăm mét mà bị tấn công bằng dùi cui, roi điện quăng lên xe đặc chủng đưa về đồn công an tạm giữ, xong đưa về nhà khám xét, thu giữ tài sản, nhốt thêm nhiều ngày nữa rồi thả ra, không một lời giải thích? Cũng như chuyện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giữ theo điều luật 88 tội tuyên truyền chống phá với các khẩu “Formosa get out... Khởi tố Formosa... Cá cần nước sạch dân cần minh bạch... Ngừng xả thải ra biển... ”

Còn bao nhiêu người như Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt giam tùy tiện, bị tra tấn tùy tiện kiểu “không có tội đánh cho có tội, có tội đánh cho chừa” độc ác, man rợ như thời trung cổ. Thử hỏi với việc bắt, thả, khảo tra tùy tiện đó, quyền con người có được luật pháp bảo vệ trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa không?

Điều 23, khoản 4 có nêu rõ: “Mọi người đều có quyền thành lập và tham gia vào các nghiệp đoàn, để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Thế thì, công nhân Nguyễn Tấn Hoành (Đoàn Huy Chương) thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi, trước hết là cho mình và sau đó là các công nhân khác, tại sao lại bị bắt nhốt tù? Sau khi ra tù bạn trẻ Nguyễn Tấn Hoành cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh giúp công nhân đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho thành phần lao động “giai cấp lãnh đạo nhà nước và xã hội” vì biết rằng: “Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi, giải trí, kể cả việc hạn chế hợp lý số giờ làm việc và các ngày nghỉ định kỳ có trả lương.” (điều 24, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền). 

Chắc chắn, người bạn bạn trẻ này, không có động lực nào khác hơn là tình đồng loại, giữa người với người, họ không thể đứng nhìn đồng bào mình bị bọn tài phiệt quốc tế cấu kết với đám quan tham ngu tối, ác độc bóc lột, mồ hôi công sức trong môi trường làm việc tồi tệ và bị đối xử không được như một con người, nếu không muốn nói như là con thú. Mọi người đều thấy, đều biết, kể cả những kẻ có quyền chức nhưng tất cả đều im lặng, im lặng một cách đáng sợ! Những bất công, những tiếng kêu đau thương ngất trời này đã diễn ra khá lâu và cũng không phải là chuyện “cá biệt”. Thế mà ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không thể bảo rằng nhà nước không nghe, không thấy, không biết được. Thế luật pháp ở đâu, luật pháp nào bảo vệ quyền con người trong nhà nước này đây?

4) Ðiều 30 điều luật cuối cùng của bản Tuyên Ngôn có chốt lại như sau: “Không một điều nào trong Bản Tuyên Ngôn được hiểu và hàm ý cho phép một nước, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay hành động nhằm hủy diệt nhân quyền và tự do được thừa nhận trong bản Tuyên Ngôn này.”

Qua vài dẫn chứng cụ thể ở trên và điều luật cuối của bản Tuyên Ngôn đã chỉ ra một thực tế là nhân quyền không được bảo đảm thực thi trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngang nhiên vi phạm hiệp ước, ngang nhiên cướp lời cưỡng ý của tự do, nhân quyền được thừa nhận trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. 

Lãnh đạo csVN luôn dùng thủ đoạn gian manh, dối trá trong đối thoại nhân quyền với các nước tự do, dân chủ tiên tiến trên thế giới, chứ không thực tâm cải thiện nhân quyền. Họ sử dụng đàm phán nhân quyền như giải pháp đối phó tình thế chứ không thực tâm tạo cơ hội thăng tiến nhân quyền. Đến khi các nước văn minh vạch trần, đưa ra chứng cứ vi phạm nhân quyền cụ thể, họ lại bảo luật pháp có qui định quyền con người nhưng cấp dưới làm sai hoặc không chấp hành và họ hứa hẹn sửa đổi nhưng không bao giờ có tiến bộ trong đối thoại nhân quyền. Đàm phán nhân quyền của csVN với các nước dân chủ văn minh, với các cơ chế quốc tế, không có điểm dừng bởi cs dùng đối thoại nhân quyền như lá chắn bảo vệ độc tài đảng trị của họ mà thôi . 

Tóm lại, nhờ phát minh khoa học kỹ thuật thế giới ngày càng tiến bộ, con người ngày càng văn minh hơn, cái riêng, cái đặc thù của mỗi dân tộc ngày càng phai nhạt dần, thay vào đó là cái chung cái tốt lành của toàn nhân loại. Cộng sản Việt Nam không thể giữ mãi mấy cái loa ở góc phố, treo trên thân dừa ở các làng quê, rỉ rả bên tai sáng sáng, chiều chiều hay ngập tràn khẩu hiệu giăng mắc khắp cả nước: “Sống làm việc theo hiến pháp và luật pháp... Công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Sống học tập và làm việc theo đạo đức Hồ Chí Minh...” hoặc làm theo kiểu cách trong thời đại Hồ Chí Minh hô hào, phát động phong trào xóa nạn mù chữ để dân chúng biết đọc, biết viết: “đảng quang vinh Hồ Chí Minh vĩ đại.” 

Thời đại loa đài đã qua rồi, nhân loại không còn mắc lừa như xưa, các nước dân chủ tiên tiến không khờ khạo đến nỗi không biết, các ông “Mười, Anh, Nông Dân”, các anh “Hùng, Dũng, Sang, Trọng”, các chị “Ngân, Phúc, Quang, Trọng” và một đám “quần chúng tự phát... tiền” được chỉ đạo, mặc veston, đi dép kẹp mở miệng bốc mùi phèn, đầu khét nắng diễn dân chủ và nhân quyền. Tội nghiệp các quan chức lãnh đạo - những con vẹt cộng sản Việt Nam đâu biết rằng, các tay đàm phán phương tây ngày nay là những người lịch lãm, văn minh có lòng thương người nên không nỡ chỉ thẳng vào mặt các ông mắng: “Chúng tôi đã biết tất, các anh đừng diễn trò lưu manh, dối trá nữa. Hãy đối thoại nhân quyền với tâm thức của người trưởng thành, với nhân cách của người lịch sự, văn minh!”

5.11.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo