Nguyên Thạch (Danlambao) - Trong khốn cảnh tận cùng bằng số, người dân miền Nam và kể cả miền Bắc, người gốc Nam thì nuối tiếc, hồi tưởng về một thể chế Tự Do đầy Nhân Bản mà họ đã sống qua một giai đoạn tươi đẹp như những chiếc gối êm đềm thân thương trìu mến, người miền Bắc đã và đang tìm hiểu thêm về Việt Nam Cộng Hòa khiến họ cũng cảm thấy yêu thích. Cả nước giờ đây mơ ước được sống lại trong thể chế đầy niềm tin và hy vọng cho hiện tại và cho cả tương lai.
*
Sau hơn 70 năm, bây giờ người dân miền Bắc nghe nói đến đảng là tự nhiên thấy nản, còn dân miền Nam thì hễ nghe ai ca ngợi hay nhắc đến đảng thì người đó được xem là lãng. Vì sao? Đảng là độc tài, là ngu dốt, là nói một đàng làm một nẻo, là tham nhũng, là làm cho đất nước nghèo đói tụt hậu, là hèn nhát qui lòn Tàu cộng đưa đất nước và dân tộc đến con đường nô lệ....
Đảng là ai? Là những tên đầu trâu mặt ngựa, những tay gian xảo lọc lừa, là trí trá trơ trẽn và lì lợm… Đảng là những gì xấu xa tồi tệ nhất ở trên đời khiến người ta tởm lợm nhất thì đó là đảng.
Bây giờ đa số người dân ở VN khi nghe đến đảng thì người ta không còn một chút mảy may hứng thú, không còn muốn có ý kiến vì nói cũng đã quá nhiều rồi, nói thêm nữa thì cũng chỉ bằng thừa. Niềm ước ao của người dân hôm nay là dứt khoát không muốn nhìn thấy sự hiện diện của đảng trên đất nước này nữa, vì đó là sự hiện diện của tù túng, khó khăn, nghèo đói, mất tự do, gian dối, suy đồi, hung bạo… sự hiện diện của vô vàn nghịch lý hầu hết trên mọi phương diện.
Nói tới cộng sản cùng đường lối (đạt chỉ tiêu...), chủ trương (tiến lên XHCN), chính sách (xóa đói giảm nghèo...), giáo dục (nhồi sọ...) cùng nhiều thứ bánh… vẽ trên đời thì người nghe chán như nuốt bo bo, lúa mì nguyên hột của một dạo ăn chung món canh toàn quốc (toàn nước), ngán ngẫm và lắc đầu như nghe các ca sởi hét “nhạc trẻ” hôm nay ví như lời đảng cũ rích một giuộc như con vẹt lặp đi lặp lại trên 70 năm mà không biết ngượng ngùng.
Ngán đến độ mà người ta thích viết tắt chữ ĐMCS mà ai muốn hiểu sao thì cứ hiểu, ngán đến nỗi người dân giờ đây cũng chẳng thèm biết, thèm nhớ thằng nào làm Thủ tướng, con nào làm Chủ tịch Quốc Hội, tên nào làm Chủ tịch nước… vì chỉ tốn tiền trả lương của mà chẳng đứa nào làm nên tích sự gì. Và dĩ nhiên người dân cũng chẳng coi trọng tay nào làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng khi mà Tàu cộng đang lăm le ngoài Biển Đông bắn giết ngư dân, cướp đảo và xây dựng căn cứ quân sự ì xèo trước sự im lặng cúi đầu của một thứ quân đội chỉ biết “trung với đảng”, mà đảng thì toàn là một lũ hèn nhát, phản quốc.
Bằng hoạt động hút bùn và cải tạo, Trung Quốc mở rộng phần nền bê tông từ 380 m2 lên đến 62.710 m2, tính đến ngày 18/2. Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, những công trình ở đây cũng giống như trên đá Gaven, gồm kênh tiếp cận, công sự ven biển, 4 tháp phòng thủ, cầu cảng, cơ sở quân sự đa cấp, trạm radar, bãi đáp trực thăng, hải đăng. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
Dân lại càng không quan tâm đến đại hội đĩ, nghị quyết đĩ, chính sách đĩ của bọn đĩ già mồm tự sướng với bao kế hoạch hoang tưởng để rồi thực tế là đất nước banh chành, đổ mủ té máu như cơn bệnh lậu hết thuốc chữa khiến thân thể ngày càng thêm lụn bại, tài nguyên ngày càng thêm cạn kiệt, môi sinh ngày càng bị tàn phá không nương tay.
Thái độ của người dân hôm nay đã chán ngán đảng đến tột cùng, họ chẳng những không còn chút tin nào ở đảng mà còn khinh đảng như những thứ ghẻ lở bẩn thỉu hôi hám. Ai có chút tiền dư giả thì cố gắng dồn hết cho con cái đi du học ở nước ngoài rồi bằng mọi cách lưu lại ở đó, ai còn chút công việc thì ráng bươn chải mà sống, ai lâm vào cảnh khốn cùng thì cứ nắm chắc cái chết chứ chẳng trông mong gì ở cái nhà nước này gian trá vô lương vô trách nhiệm này.
Trong khốn cảnh tận cùng bằng số, người dân miền Nam và kể cả miền Bắc, người gốc Nam thì nuối tiếc, hồi tưởng về một thể chế Tự Do đầy Nhân Bản mà họ đã sống qua một giai đoạn tươi đẹp như những chiếc gối êm đềm thân thương trìu mến, người miền Bắc đã và đang tìm hiểu thêm về Việt Nam Cộng Hòa khiến họ cũng cảm thấy yêu thích. Cả nước giờ đây mơ ước được sống lại trong thể chế đầy niềm tin và hy vọng cho hiện tại và cho cả tương lai.
Trên là thái độ thực tế của người dân Việt Nam hôm nay. Nếu đảng CSVN không tin thì cứ cho mở cuộc Trưng Cầu Dân Ý với câu hỏi và trả lời đơn giản: Người dân Việt Nam có muốn sự hiện diện của Đảng cộng sản Việt Nam? Có - Không, dưới sự giám sát và kiểm phiếu của các cơ quan Phi chính phủ quốc tế. ĐCSVN dám không?.
6/10/2017