Cái chết khốn cùng trong màu cờ đỏ - Chuyện cờ đỏ và Sử nước Nam (Phần 3) - Dân Làm Báo

Cái chết khốn cùng trong màu cờ đỏ - Chuyện cờ đỏ và Sử nước Nam (Phần 3)

Chairman of the People’s Government (at Fuzhou). 21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 Li Jishen (*) (b. 1884 – d. 1959)

Bảo Giang (Danlambao) - "Trung quốc là một nước to, lấy mặt trời làm tiêu biểu. Việt Nam là nước nhỏ lại có quan hệ mật thiết với Trung quốc từ mấy nghìn năm nên lấy ngôi sao (chạy vòng quanh) làm tiêu biểu". (Hồ Chí Minh) nguồn Hồ Chí Minh toàn tập. Hồ trả lời một nhà báo nước ngoài (16-7-1947), Tập 5, Trang 407, nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội - 2000.

Vùa trích xong đoạn viết, bạn tôi nói như vỗ vào mặt: “Đó là một định nghĩa nằm lòng đầy ngu xuẩn của những kẻ đi làm Nô Lệ. Nó hoàn toàn phản bội Ý nghĩa của màu cờ Vàng trên đầu voi đi bảo vệ nền Độc Lập của Tổ Quốc mà cha ông ta đã ngàn năm lấy xương máu gầy dựng.!"

Chuyện khởi đầu là thế. Đến nay ai cũng biết, đây là lá cờ nguyên thủy của đảng cộng sản Phúc Kiến. Đây cũng là nơi Hồ chí Minh, có tên khác là Hồ Quang đã tuyên thệ gia nhập đảng cộng sản TC. Y đã thề giữ lòng trung thành với lá cờ này và đảng CS/TC. Đó là lý do, Y đã mang lá cờ này vào Việt Nam. “Theo Võ Nguyên Giáp, hiệu kỳ này lần đầu do Hồ chí Minh sử dụng tại buổi mở lớp "Con đường giải phóng" huấn luyện cán bộ chuẩn bị thành lập mặt trận đại đoàn kết dân tộc vào cuối năm 1940, và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày "19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc Hội nghị thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội]. Ngày 22/12/1944, lá cờ đỏ sao vàng được Hồ Chí Minh trao cho Võ nguyên Giáp làm lễ khai sinh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" (wikipedia).

Sau biến cố 2-9-1945, Hồ ký sắc lệnh tuyên nhận đây là cờ của nước VNDCCH vào ngày 5/9/1945. Tuy nhiên, mãi hơn 10 năm sau, vào ngày 30-11-1955, sau khi bị nhiều giới dị nghị, nó được sửa lại với 5 cánh có hình thẳng như hôm nay. Sau ngày 2-7-1976, nó được treo lủng lẳng ở cả hai miền nam bắc.

A. Những Lê chiêu Thống viết sử Việt.

Hôm rồi, khi vào mạng, bất ngờ tôi đọc được những dòng chữ và hình ảnh trên đó. Càng đọc càng thấy thấm, xin được trích lại để bạn cùng xem:

- “Đảng có Trọng, Dân Tộc bị khinh.

- Nước có Quang, Đồng Bào lầm than.

- Chính phủ có Phúc, Nhân Dân gặp hoạ.

- Quốc hội có Ngân, Quốc Gia vỡ nợ.” (Dân Sài Gòn xưa/ GB Nguyễn hữu Vinh). 

Tôi nghĩ, có lẽ phải thêm vào một câu mở đầu nữa cho nó trọn nghĩa: 

- Việt Nam có Hồ, cả nước là nô lệ.

Có một điều rất lạ là, cả năm điều tôi viết lại ở trên tất cả mọi người Việt Nam đều biết rõ từng điểm một. Hơn thế, họ biết là nếu còn Việt cộng, mảnh đất của cha ông từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu sẽ bị mất vào tay Trung cộng và người Việt Nam sẽ phải sống đời nô lệ, tha phương như ngoại Mông. Tuy thế, không thấy có nhiều phản ứng. Hầu như đều dửng dưng, xem đó không phải là chuyện của mình. Tại sao lại như thế? Có phải vì ở trong cái lồng ấy từ hơn nửa thế kỷ rồi, nên quen. Theo đó, chẳng ai buồn hỏi xem vì sao Hồ Chí Minh tự nhận Việt Nam là một ngôi sao chạy vòng quanh hệ "mặt trời” Trung Quốc? Cũng chẳng cần biết, có phải vì Tàu mà Hồ dựng cờ hồng, Xây đời nô lệ cho Việt Nam! 

1. Hồ dựng cờ hồng

Ai cũng biết, sau hơn 70 năm Hồ dựng cờ hồng và củng cố nó bằng một thứ gọi là văn hóa xã hội chủ nghĩa và bạo lực cách mạng, Việt cộng đã làm biến đổi tâm tính và sự lương thiện của người Việt Nam. Đổi từ hăng say vì nghiệp nước, thành những kẻ bệnh hoạn, phục dịch chế độ vì miếng cơm manh áo. Đổi từ quyết tâm bảo vệ sự tồn vong của giống nòi, bảo vệ nền Độc Lập của Tổ Quốc thành bạc nhược để dần dần bị thiêu rụi trong cái lò nô lệ. Đổi từ những người con lương thiện vì đất nước vì đồng bào, biến thành những kẻ đầu trộm, đuôi cướp theo xã hội chủ nghĩa Việt cộng. Để từ đây, nhân tâm của Việt Nam dần lở, rồi đổ ụp xuống và được thay thế bằng một ty tiện gọi là Xã hội Chủ Nghĩa dưới ngọn cờ bán nước của Hồ chí Minh. 

Kết qủa, tội ác đã thâm nhập vào xã hội Việt Nam, rồi trưởng thành từ cái tên Hồ Chí Minh với những đại án làm bại hoại luân lý, đạo đức Việt Nam trong việc Y viết bài ca đấu tố, giết bà Nguyễn Thị Năm và bóp cổ Nông Thị Xuân. Từ đó, Nó dẫn đến cảnh con cái đấu tố cha mẹ. Vợ đấu chồng, anh em họ hàng, đồng bào đấu tố nhau. Cuối cùng, niềm tin cho nhau đổ gục. Hậu qủa phải đến là dắt díu nhau đi làm thân nô lệ dưới cái lệnh của cái búa, cái liềm. Bởi lẽ: 

Sau bài đấu tố này, nền luân lý và đạo đức cơ bản của xã hội Việt Nam đã hoàn toàn bị xóa sổ. Tình yêu thiêng liêng, chân thật, gắn bó trong nhà dành cho cha mẹ anh em không còn. Hỏi xem, khi tổ ấm căn bản của xã hội là gia đình đã bị phá vỡ, tình yêu nước thương nòi trong lòng người còn không? Không, chắc chắn là không. Khi ấy, xã hội chỉ còn lại điều gian trá, mà luật sống của nó như Nguyễn Khải đã ngộ, đã viết ra sau một đời theo nó là: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo". (Đi tìm cái tôi đã mất. Nguyễn Khải, nhà văn Đại tá Việt cộng) 

Khi viết về những chuyện này, nhà báo không thẻ đảng viên CS Nguyễn Phú Khải kể lại câu chuyện một lần đi thăm Nguyễn Khải như sau. “Sau khi lên đến tầng thứ bảy của căn nhà lầu, hai người nằm châu đầu với nhau nói chuyện thay vì ngồi. Nguyễn Khải kể: “Buồn lắm, “Thằng con tôi hay đi mua sách về đọc. Mẹ nó mắng: Sách của bố mày đầy ra đấy, sao không đọc mà phải đi mua. Nó nói: Sách của bố viết không đọc được! Mẹ nó mắng: Không viết (láo lếu) thế thì lấy cứt mà ăn à (!)” 

Rồi Hoàng Minh Chính, Phó Viện trưởng trường Nguyễn Ái Quốc kiêm Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin. Rõ ràng, ông ta đã có một địa vị, một chức danh không nhỏ trong xã hội ấy. Kết qủa, sau cơn mơ về CS nhưng không thành người, ông đã đưa ra kết luận ngắn gọn cho cuộc đổi đời khi từ giã cái thẻ đảng CS là "Người dân dưới chế độ cộng sản đã bị áp bức tệ hại hơn cả thời còn mồ ma thực dân đế quốc”.

Nay khi nhìn lại sự việc, hầu hết mọi người đều cho rằng. Ngay từ buổi đầu, người dân Việt Nam đã không có hiểu biết gì về Cộng sản sau khi chúng cướp được chính quyền vào ngày 2-9-1945. Đến khi khi chúng bị đuổi ra khỏi thành phố vào tháng 12-1946, người Việt Nam lại dửng dưng, tưởng chừng là không bao giờ còn giáp mặt chúng. Kết qủa, sự may mắn cho đất nước lại không đến. Trái lại, từ đây người Việt Nam mới bắt đầu hiểu và biết được cái tâm của loài ác thú. Nó bắt đầu vươn ra những nanh vuốt khởi đi từ những bài học phản luân lý dân tộc của Hồ chí Minh trong “địa chủ ác ghê”, rồi “giấc ngủ mười năm”. Tiếp theo là những tiếng reo hò dưới ngọn đuốc về đêm của tập đoàn CS. Từ đây, chỉ thấy máu và thân người Việt Nam ngã xuống theo tiếng thét điên dại, cuồng loạn: 

“Lôi cổ bọn nó ra đây - Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi!"

Hẳn nhiên, những thiếu nhi ngày xưa như Trọng, Phúc, Quang, Ngân…. đều đã từng đưa tay lên cao theo bài học này. Để rồi, cùng nhau phỉ báng cha mẹ, quy thờ Stalin, một kẻ đã bị dân tộc Liên Sô treo cổ: 

“Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin...
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.
Giết! giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ…"(Tố Hữu)

Về bài thơ này, nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân cho rằng: đây là bài thơ “phi nhân đáng hổ thẹn” vì cái ác, sự khát máu được đẩy cao tới tột đỉnh. Có lẽ trong thơ ca “cách mạng” xét trên quy mô toàn thế giới chẳng có nhà thơ nào lại “đỏ” đến như Tố Hữu”. Ý bạn thế nào? Xem ra, ngay khi chưa có người tử tế lên tiếng về bài học làm bại hoại luân thường đạo lý của dân tộc do Hồ chủ trương thì Xuân Diệu vội thắp đuốc đi theo hầu Tố Hữu bằng bài ca dành cho chính cha mẹ đẻ của mình: 

"Ai về Bố Hạ, (quê quán của Xuân Diệu) 
Nhắn vợ chồng thằng Thu, (Thu là tên bố đẻ của Xuân Diệu.) 
Rằng chúng bây là lũ quốc thù!”. 

Cả nước phục chưa nào? Sau những tiếng hô ghê rợn này là đến tiếng phèng la trên toàn đất bắc và nó cướp đi mạng sống của hơn 172000 chủ gia đình. Riêng ở miền nam chỉ tính dịp tết Mậu Thân tại Huế đã có đến hơn 5000 người dân Việt Nam bị Hồ Chí Minh làm thịt để lấy mỡ cho đảng uống vì đang sống trong cảnh cơ hàn. Ấy là chưa kể đến cuộc chiến 20 năm và Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị. Nghe chuyện, nhìn hình, không một người nào không tởm lợm về những dấu vết của Việt cộng để lại. Tuy nhiên, theo nhà sử học của chúng tên Trần Đức Cường thì đó là những chiến công vang dội để cho Y và các đoàn đảng viên Việt cộng nối bước đi theo:

2. Xây đời nô lệ. 

Ai cũng biết, cùng du nhập vào Việt Nam với Hồ Quang là thuyết tam vô: Vô gia đình, vô tôn giáo và vô Tổ Quốc. Ngay từ đầu nó đã muốn đạp đổ, triệt tiêu chứ không phải chỉ là đi ngược đường với Tam cương, Ngũ thường trong nền văn hóa của Việt Nam. Theo đó, việc Hồ Chí Minh giết trên 172000 người trong mùa đấu tố, không phải chỉ vì họ có chút tài sản, nhưng nó có chủ đích là triệt hạ nền luân lý đạo hạnh theo truyền thống văn hóa trong gia đình của người Việt Nam. Đây mới chính là lý do tại sao chúng thúc đẩy những cuộc đấu tố cha mẹ, anh em, chủ bác nổ ra ở khắp đất bắc. 

Với xã hội là thế, trong lòng đảng càng thêm khuôn đúc. Nó buộc mọi đoàn đảng viên CS phải nằm lòng bài học: “Đội dạy, “Đấu tranh với địa chủ thì phải có khí thế, chưa quen thì phải tập, chưa có ai xuất hiện để mà đấu thì phải chỉ vào cái cột nhà thay thế. Giơ tay, xỉa xói vào cái cột nhà mà nói: “Mày đã cướp của tao, mày đã đốt nhà tao, mày đã đánh đập tao thật tàn bạo….” Tất cả phải được học tập nhuẫn nhuyễn để khi gặp “người thật” thì không lúng túng… ” Học đến nỗi, một người phụ nữ đứng tuổi, rất thương người cha già chị chăm sóc hàng ngày. Chị hỏi ông: “Ông có biết tôi là ai không?”. Người cha ngậm ngùi, ngước nhìn đứa con dứt ruột của mình và nói: “Thưa bà, con là người đẻ ra bà ạ!” (Chứng từ của một Giám Mục. Tác giả là GM Lê Đắc Trọng, GM phụ tá Hà Nội). Ngoài CS, liệu bạn có tìm ra được sự man rợ nào như thế không? 

Kết qủa từ bài học này thế nào? Tôi chưa từng nghe thấy ai nói là cái tổ chức Tam Vô này đem lại một chút niềm vui, phúc lợi nào đến cho dân tộc này. Đã thế, nay những kẻ thành danh từ nghề đấu tố này lại viết sử cho dân Việt thì hỏi xem, họ sẽ viết những gì? Sử ấy là những ghi chép về chuyện Việt cộng giết người triệt hạ Tự Do, triệt phúc lợi của dân chúng? Hay sử ấy viết về những phương cách ra đao (mã tấu) của chúng đối với đồng bào Việt Nam nhỉ? 

Đây là câu trả lời khá chuẩn xác: Ở ngay giữa lớp học là một lá cờ đỏ sao vàng thật to, bên cạnh đó là tấm hình chân dung hoen ố của Hồ Chí Minh. Đứng trước lá cờ ấy là một đảng viên cấp lãnh đạo cỡ Tố Hữu, thao thao bất tuyệt trong vai giảng huấn: “học viên phải công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ”… “Phải vạch ra mọi thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tội ác của bố mẹ… Thứ ba, trên cơ sở thành khẩn khai báo kia mà tuyên bố là căm thù bố mẹ, tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản, đoạn tuyệt với kẻ thù giai cấp. Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ thì bản tổng kiểm thảo bị “phá sản,”. Học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi nào lập trường vô sản, lập trường nông dân thắng, anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ mình (mới thôi). (Đèn Cù trang 74-75). 

Bạn biết rồi đấy, học xong, thấm nhuần tư tưởng của bác, “Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tĩnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: -Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì nhất định sẽ chống lại… Bà mẹ cắn lưỡi không chết. Ít lâu sau, nhảy giếng tự tử thành… Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu.. – Biên nay làm gì? – Đề bạt thứ trưởng nông nghiệp!” (Đèn Cù, tr 109). Trong khi đó, một học viên khác, bạn của tác giả bị điên dại vì không dám học bài học này. Xem ra cách làm quan to thời CS khá dễ. Chỉ cần đấu tố bố mẹ và hoan hô Hồ Chí Minh là nên danh nhỉ?

Ở một chiều ngược lại. Khi nghe nhà nước và cán cộng dạy dỗ con cái mình như thế, hàng triệu triệu người đã vội vã bỏ bắc vào nam. Rủi thay, cái họa CS lại tràn vào. Hãy hỏi xem, trong tổng số hơn 20 triệu dân miền nam vào năm 1975, có bao nhiêu người muốn rời bỏ miền nam mà đi? Tôi tin rằng con số không thể dưới 90% trên tổng số, muốn bỏ nước ra đi. Nhìn cảnh tang thương như muối đổ, nhà văn Duyên Anh thì bảo: “Nếu cái cột đèn biết đi, nó cũng không ở lại”. Phần tôi biết, chính con cháu của chủ tịch ủy ban quanh quẩn thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ là Vũ Đình Liệu, sau này là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Phó Thủ tướng chính phủ) đã bỏ của chạy lấy người. Rồi ngay cả em gái của Liệu đã bỏ bắc vào nam năm 1954, giờ nom thấy Vũ Đình Liệu làm lãnh chúa Sài Gòn, tưởng là mừng. Ai ngờ, nửa đêm phải liều cõng con xuống thuyền vượt biên chui!

Chuyện đó, ai cũng biết, nhưng VC viết sử ra sao? Về cuộc sống miền nam, chúng viết: “phần tử phản động đội lốt tôn giáo thực hiện kế hoạch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam… hay là Mỹ và tay sai cho người tung tin tuyên truyền với luận điệu ‘Chính phủ Việt Minh cấm đạo’? Hoặc giả, “Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, công khai chặt đầu những người yêu nước với hình thức man rợ thời trung cổ.”. 

Rồi trong tập 12 bộ Lịch sử Việt Cộng do Cường chủ biên, trang 177, từ dòng chữ 13 đến dòng chữ 15, có đoạn “Trên cơ sở của cái quốc hội bù nhìn nầy, ngày 26-10-1956, Ngô Đình Diệm đã ban hành một bản hiến pháp phản dân tộc, phản dân chủ và dựng lên cái gọi là chính thể Việt Nam Cộng Hòa.”. 

Xem ra Y có cái kết luận khá đấy chứ? Rõ là chuyện thằng mù khi sờ cái đuôi voi lại kể chuyện con voi có cái vòi dài với người có đôi mắt sáng! 

Để chứng minh, hỏi xem cộng sản có dám đem cái bản văn Hiến Pháp của thời Việt Nam Cộng Hòa và cái được gọi là Hiến Pháp của nhà nước VNDCCH của Việt cộng ban hành năm 2012 ra để làm cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân dưới sự điều hành và chứng thực nghiêm minh của Liên hiệp Quốc không? Nếu dám, chúng ta cũng nên công khai trước là: Bản Hiến Pháp nào thắng sẽ là hướng đi cho toàn dân Việt Nam ngay sau ngày Trưng cầu Dân Ý, dù khi đó các cấp lãnh đạo vẫn là đảng viên CS hay là những người mới. Phần dân chúng, các cấp, bộ, từ đây phải tuyệt đối tuân hành theo bản hiến pháp đã thắng trong cuộc Trưng Cầu mà điều hành đất nước. 

Chuyện khá dễ làm phải không? Phần phí tổn tôi tin rằng những người Việt Nam ở Hải ngoại sẵn sàng trả cho mọi chi phí. Chẳng lẽ CS tuyên bố là có hơn 99% người dân ủng hộ đảng và nhà nước CS mà không dám nhờ Quốc Tế trợ giúp làm cuộc Trưng Cầu Dân Ý này để những kẻ chống đối trắng mắt ra ư? Hay CS không bao giờ dám làm chuyện quang minh dưới ánh nắng mặt trời?

II. Việt Nam về đâu dưới màu cờ đỏ? 

a. Cột sống:

“Cơ chế này (chế độ cộng sản) sinh ra nói dối hàng ngày… Người ta đang sống trong một xã hội phải tự nói dối nhau để mà sống. Nói dối hàng ngày nên thành thói quen, thói quen ấy lập lại nhiều lần thành đạo đức.. . mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức. Nhưng nó là đạo đức của cách mạng!”(10-2006, VNexprees, phó chủ tịch quốc hội VC, Trần quốc Thuận). Hỏi xem, Nguyễn Đức Cường đã qua ải “nói dối nhau mà sống” chưa? Nếu chưa qua thì không thể có tấm thẻ đảng Vịt! Nếu đã thì sự dối trá của Y chính là cuộc sống của Y vậy!

b. Diện địa, Văn hóa.

Ngày nay trên phố, mở mắt ra là đụng người Tàu. Lên rừng, cao nguyên, cho đến tận cùng sông lạch hiểm trở, nếu người Việt Nam dám đến thì nơi đó đã có sẵn hàng và người Tàu đã là thường trú nhân! Khốn nạn chưa? Hơn 4000 nghìn năm cha ông dựng nước, dẫu trong đó có hàng nghìn năm dưới ách đô hộ của Tống bang, Ta không mất đất mất nhà, không mất tiếng nói. Nay mới chỉ sau 70 năm dưới gông cùm của Hồ chí Minh, biên cương, biển đảo và ngay cả phần nội địa, TC không tốn mấy viên đạn đã thành ông chủ. Nơi trường học, trẻ chưa rành tiếng Việt đã phải ê, a, tiếng Tàu. Hỏi xem, trong bao lâu nữa, Việt cộng sẽ đổi tên cho nhà Việt Nam? Có phải chờ đến 2020 với hiệp định Thành Đô không? Hỏi xem, những sử nô như Trần đức Cường có dám viết về chuyện “vinh quang” này không?

Bạn ơi! Nhìn chuyện nước non hôm nay người dân Việt Nam có đau lòng không? Nghìn năm chúng ta bị đô hộ bởi giặc Tàu mà không mất đất, mất nước. Nay mới chỉ hơn 70 năm trong tay Việt cộng, cả giang sơn này đã thuộc về Tàu. Thuộc về, không chỉ là đất đai mà còn cả văn hóa và lịch sử do chúng đạo diễn nữa. 

Bạn ơi, Ta có vinh quang hay là tủi nhục dưới mảnh cờ đỏ đây? 

Trước vận nước tang thương này, Bạn đứng dậy hay ngủ yên?

B. Bài học cho người viết Sử. (kỳ sau)

12-10-2017



Bài đã đăng:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo