Câu chuyện của sâu - Dân Làm Báo

Câu chuyện của sâu

Nguyễn Minh (Danlambao) - Một con sâu tham nhũng thuộc loại quái kiệt về mọi phương diện mới nổi lên 10 năm gần đây, có triển vọng thành sâu cụ trong giới chính trị Hà Nội. Con sâu này là Bùi Văn Cường; nay là Ủy viên Trung ủy, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam. Sâu học cơ khí hàng hải của Đại học hàng hải; học dốt, lưu ban mất 1 năm. Quá rõ mình chẳng tài cán gì; con sâu bèn tập trung cho sự nghiệp “nịnh hót” cấp trên mà những tên làm Đoàn thanh niên cộng sản chuyên nghiệp của đất nước nghèo và tham nhũng nhất thế giới này hay làm. Làm Đoàn thanh niên và nịnh hót tốt; sâu leo nhanh đến vị trí Bí thư Đoàn của cái trường hạng bét này; rồi lên Đoàn thành phố của Hải Phòng. Tại đây sâu gặp và ôm chân ông già lú Phạm Thế Duyệt. Nhờ thế sâu được luân chuyển; để rồi sau đó, sâu được làm to hơn ở Đoàn trung ương. Đó là bước 1.

Bước 2: khi sâu được làm Bí thư Đoàn trung ương của Hà Nội, sâu bắt đầu suy nghĩ đến chuyện “leo cao, trèo sâu hơn” bởi sâu thấy dễ ăn. Mình có học hành tốt hay giỏi giang gì đâu; một thằng học lưu ban, vét đĩa; mà bây giờ ngoảnh đi, ngoảnh lại đã Bí thư, đã hưởng lương hơn Vụ trưởng; vượt những thằng học giỏi hơn mình 10 lần. A ha! Vậy là chỉ cần nịnh và quà cáp cho đậm sẽ được tất! Học hành mà làm gì!. Sâu rút ra kết luận như thế ở tuổi dê 35.

Sâu Bùi Văn Cường

Thế là sâu càng lê la ở nhà ông già lú nhiều hơn. Sâu thấy mình càng nịnh càng giỏi nịnh; càng chi tiền nhiều thì càng có cơ hội vơ vét được nhiều hơn. Thế là sâu được luân chuyển về Gia Lai làm Phó bí thư. Già Duyệt bảo bọc cho sâu kỹ đến mức sợ sâu Cường vào cái địa phương cục bộ nổi tiếng với cả đống dân tứ xứ sẽ bị chúng nó thịt; nên phải vào tận nơi gửi gấm cho bọn Tỉnh ủy Gia Lai. Kinh thế thật! Đồng tiền giải quyết được tất!. Bản thân sâu càng tin hơn vào điều đó.

Thế là sâu bắt đầu nhậu nhẹt, dùng quyền thế để tụ đảng với đám buôn bán, làm ăn. Gì gì thì cũng là Phó bí thư; gì gì thì bọn nó cũng hiểu là có lúc phải cần đến sâu!. ở đây sâu chơi với khối thằng mà sau này sâu đi đâu bọn nó cũng tìm đến theo đóm. Sâu tìm sâu mà! Sâu mọt phải dựa vào nhau mà sống chứ 1 con thì chúng bị bóp chết ngay!

Bước 3 là khi sâu được ra lại Hà Nội; làm Phó ban Ban dân vận quan vận gì đó một thời gian; rồi sâu muốn về làm Bí thư quê mình. Nhưng bọn mình đâu có chịu! Thế là sâu rớt đại biểu quốc hội; và sâu đành phải về cái Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp trung ương mà sâu nghĩ là ngồi chơi xơi nước kia! Nhưng ngờ đâu đó lại là cơ hội vàng của sâu khi lúc đó, ông 3 bị quyết định bán hàng loạt công ty nhà nước để giúp con gái rượu và chàng rễ của ông; còn ông Đinh thì cũng đang hô hào bán, bán hết doanh nghiệp nhà nước ngành giao thông kể cả bến cảng. Thế là sâu luôn được hỏi ý kiến (bí thư mà lị!); được tham gia biểu quyết. Ai chứ mấy cái thứ này thì tuyệt diệu; sâu vẽ vời ý kiến-ý ruồi để bọn muốn bán và bọn muốn mua đều phải gặp sâu. Thế là sâu vớ bở. Sâu rất muốn tiến nhanh vào chơi với gia đình anh 3; nhưng anh 3 lại khinh sâu là “thằng cơ hội” nên không thèm quan tâm; lại còn đi nói với nhiều người khác về thói cơ hội trơ trẽn của sâu! Sâu chẳng xấu hổ gì vì tự thấy rằng cả bọn chính trị Hà Nội đều cơ hội chứ có thằng nào không!

Bước 4 đến khi sâu muốn chạy về một Bộ nào đó. Sâu chi khá nhiều tiền cho anh Tô và các anh vây cánh lớn của anh Tô. Cái gì thì không biết chứ cổ phần hóa doanh nghiệp khiến sâu vớ được khối tiền. Chẳng thế mà sâu sắm một lúc cả Range Rover và Mercedes S-500. Nhưng sâu biết về bộ càng vớ lớn hơn; nên sâu chẳng tiếc chung cho anh Tô. Nhưng mà sâu không biết giá; nên cuối cùng anh Tô phải dành các Bộ cho người trả giá đúng, giá cao hơn. Giờ chót anh Tô phải bố trí cho sâu. Nhận tiền mãi mà không làm, thì hạ cánh cũng không ổn! Tô phải nhét sâu về Tổng công đoàn sau khi lường gạt được Tùng cộc.

Sâu buồn mà về, nhưng đám mọt đệ tử thì không buồn; chúng hí hửng vì ngoài Lính và Nông nghiệp ra, thì Công đoàn giữ nhiều đất đai và bất động sản tốt thứ 3 cả nước. Mọt đệ tử thấy ngay con đường mua-bán doanh nghiệp và đất đai công đoàn sẽ hái ra tiền nên động viên sâu. Thế là sâu, miệng thì bô bô bảo bác Tổng bảo không về Bộ lao động được, vì sẽ làm nát đội hình; bản thân thì không muốn về Công đùn; nhưng cũng vui vẻ về.

Từ Gia Lai đến Tổng ủy doanh nghiệp trung ương sâu Cường đã cố kết được một đám mọt là những công ty như Đức Long-Gia Lai hay thứ dữ hơn như Tập đoàn than-khoáng sản. Đám này ứng trước cho sâu những khoản tiền rất lớn. Vì thế sâu nợ bọn mọt này. Sâu về Công đùn Việt Nam thì cái việc đầu tiên là “trước mua lòng-sau thay thế”; đi công tác đâu sâu cũng rinh về một khối quà cáp rất trọng hậu. Phó chủ tịch Tổng công đoàn thì quà khác, Trưởng ban quà cấp thấp hơn chút và Phó ban thì thấp hơn chút nữa. Ai cũng biết hết! Tiền mua hả, có bọn mọt lo; còn ngoài ra cứ lệnh Ban tài chính Tổng công đoàn chi với lý do chi phí công tác và tiếp khách của sếp. Cứ thế, sâu mua được hết bọn Thường trực Tổng công đùn. Dù gì thì không biết, chứ đã nhận quà của sâu cỡ đồng hồ Thụy Sỹ từ vài trăm đến cả ngàn đô thì không lẽ sâu nói ra chủ trương lại không nghe? cãi lại lời sâu! Vừa chẳng được ích gì, vừa có vẻ không biết ơn!. Thế là sâu nói gì cũng phải nghe. Cả một bọn Thường trực thành ra đám nịnh hết để sâu bắt đầu chính sách cho bọn mọt vào mua bán tài sản Công đùn trả nợ bọn chúng.

1 trong những tên mọt, nay là Trưởng ban thiết chế của sâu

Nhưng mà bước 5 là phải vào quốc hội cái đã. Không để ê mặt như Hải Dương, sâu xin về Gia Lai đất cũ để dễ vận động. Sâu đã chi mất 5 tỷ để trúng cử Đại diện quốc hội Gia Lai. Các quan tham cấp tỉnh ở đây nhận quà đương nhiên hậu hĩnh. Mà đừng nói đến quan tham cấp tỉnh; ở 2 Huyện mà sâu là đại biểu, sâu cậy bọn Huyện ủy, ủy ban (một số cũng là đàn em khi sâu là Phó bí thư luân chuyển) tập trung cán bộ Đảng và chính quyền của huyện để sâu chiêu đãi. Thế là từ cấp Phó phòng huyện và Phó ban Đảng huyện trở lên đều có dịp ăn cỗ; có phong bì và nhất là mỗi người có một đồng hồ Thụy sĩ. Đến nỗi có cán bộ huyện cho rằng chắc là đồng hồ giả; vì không thể cấp như mình mà được tặng đồng hồ Thụy Sĩ; thế nhưng khi lên web của Hãng thì mới biết đồng hồ là thật. Chuyện này cả tỉnh đều biết hết; nhưng Cảnh sát Đảng, Cảnh sát dân Việt đều ăn tiền và đồng hồ của sâu Cường, đâu có biết gì!

Sâu còn làm chuyện tung trời ở đây sau khi trúng cử! Sâu thấy mình đã chắc chắn địa vị; thấy cả đống tài sản Công đùn ở khắp địa phương; chỉ việc cổ phần hóa, liên doanh xây dựng như cái bài mình đã làm chán ở Tổng ủy doanh nghiệp; thì thừa sức có 25 triệu đô để rải đường vào Bộ chính trị như anh Đinh đã làm mấy năm trước. Chắc mẫm tương lai khiến sâu sướng rên, và nghĩ rằng cứ thế này chẳng mấy chốc mình thành Chúa Jesus, bọn nó cả đám phải cầu nguyện mình phù hộ; sâu bằng thuê tay Phú Quang bồi bút cho oách, soạn cho một bài nhạc về sâu; rồi thuê một đống đạo diễn viết, làm một cuốn phim: “Gia Lai ngày về”. Sâu nghĩ từ ngày mình vào Gia Lai đến ngày mình về lại Gia Lai suýt soát 10 năm; nay đã làm mưa làm gió được ở chính trường Hà Nội; thật oách! sâu thấy mình chẳng kém gì Hồ Chí Minh ngày kéo bát vạn quân về Thủ đô; hoặc Nelson Mendela với hàng triệu người đón ở bờ biển ngày trở về; cúi ôm đất tổ quốc! Sâu cho diễn “Gia Lai ngày về” tại Plây Cu. Khỏi nói cũng biết bọn mọt ca hát ầm ỉ cho sâu, xem sâu chẳng thua gì Lãnh tụ Hồ-Mao-Tập vĩ đại; còn những người có chút hiểu biết về sâu thì thở dài! Thời đại của sâu mọt! biết làm sao? 

Bước 6 của sâu là phải tiếp tục củng cố vây cánh, nhìn-ngó xem ai sẽ quyết định được vé vào BCT của mình để đầu tư cho đúng, 25 triệu nhiều nhưng chẳng nhiều nếu chi sai chỗ. Sâu chọn bác Quang của mình trước vì đã nịnh nọt bác này từ thời còn ở Công an. Đi đâu cũng lấy xì gà ra khoe của bác này tặng. Nhưng khi bác Quang vướng chuyện lý lịch Đảng và lý lịch khai sinh nếu có sai khác, thì lấy lý lịch Đảng làm gốc; thế là tiêu giấc mộng TBT. Bác này sinh năm 1950 ở quê bác ai mà chẳng biết. Nhưng thời làm Thứ trưởng Bộ công an quyền khuynh thiên hạ, chỉ việc về quê quát đàn em là chúng kính dâng ngay một cái khai sinh 1956. Chuyện nhỏ! chỉ ngoặc một nét như dấu ớ phía trên số 0 là xong. Có cái gì mà làm to chuyện!. Ngày xưa Quản Lộ còn bày được cho một gã nông dân sắp xếp; tìm đến ngọn núi vào đúng ngày giờ có 2 ông Nam Tào, Bắc Đẩu lấy cắp giờ làm việc của Ngọc Hoàng xuống núi đó lén đánh cờ tướng. Mãi mê tập trung đánh cờ; nông dân bày rượu, oản lên cũng chén chú-chén anh. Đến khi hết rượu, chú này mới òa lên khóc, lạy lục xin thêm tuổi thọ. 2 Thần giật mình mới biết mình đã nhận hối lộ. Chỉ vì bữa nhậu mà phải sửa tuổi sinh tử của gã nông dân thêm 2 giáp; thế là cũng chỉ một nét sổ mà được sống thêm 24 năm. Một bữa nhậu có đáng gì đâu! Cho nên Thứ trưởng ta chỉ gọi đám đệ tử ở quê đến, cũng cho chúng bữa nhậu là chúng lo tất. Nhờ thế mà tuổi sinh tử được thêm 6 năm; còn tuổi làm Bộ trưởng và làm Chủ tịch nước. Nhưng nay, theo lý lịch Đảng thì bác toi vì tuổi 1950 là tuổi mà 2 Nhật ở Sài Gòn hay anh 3 hay 4 đã phải nghỉ; bác lấy nguyên tắc nào để ngồi tiếp! nói gì đến TBT. Do đó, bác này cay đắng, đóng cửa phòng Phủ chủ tịch nhậu tì tì suốt ngày này qua tháng khác. Sâu thấy chẳng còn hi vọng gì ở bác nữa, sâu quất ngựa chạy ngay sang người khác. Già lú Duyệt xong chuyện sâu còn bỏ, chỉ quan hệ xã giao, nói gì đến tình nghĩa nước ốc với bác.

Dĩ nhiên đầu tư chính lúc đầu là ở bác Quang; nhưng sâu Cường không ngu; hắn cũng chuẩn bị bài. Gì gì chứ Cảnh sát Đảng luôn quan trọng, nhất là dùng cửa này đi hù dọa các Bí thư địa phương để gửi gắm bọn mọt làm ăn và chia chác cho sâu; nên từ lâu, hắn đã dụ con sử gia Vượng từ dầu khí về làm ở Tổng ủy doanh nghiệp. Sử gia hồi còn làm văn phòng đã biết dầu khí không ổn, sai nhiều; nên thuận cho con theo sâu. Khi về Công đùn, sâu thấy sử gia đã là Tổng cảnh sát Đảng; sâu càng quyết chí đưa Thái tử này về làm Triển Chiêu cho mình. Sâu đề nghị cho Thái tử được làm Phó vụ trưởng. Từ một chuyên viên, rồi Phó trưởng phòng chân còn ướt bên Tổng ủy doanh nghiệp, một bước sang đây lên Phó vụ trưởng ai mà không ham. Cả Tổng cảnh sát và Thái tử của Tổng đều thấy ok. Thế là một Long Cán quét mũi chưa sạch, dốc láo, mới hôm qua còn là chân chạy vặt; nay cha làm Tổng cảnh sát đã được đề bạt Phó chánh văn phòng Công đùn.

Khi bác Quang, bác Huynh “thôi đã thôi rồi!”; Tổng cảnh sát lại kiêm luôn cái chức Thường trực to vật vã thiên hạ mới hãi! Thế là ngay lập tức sâu Cường đưa Thái tử sang Đảng-Đoàn làm Chánh văn phòng tương đương Vụ trưởng. Trong cái nhà nước dù thối nát là nhà nước Việt Nam cũng chẳng có ai mà chỉ trong 2 năm từ chuyên viên lên tới Vụ trưởng như Thái tử này! Nghề nịnh bợ của sâu phải nói là đến bậc cụ ông cụ nội của những thằng nịnh bợ đất Tràng An. Và trước đó thì luôn giới thiệu xì gà của bác Quang, nay thì giới thiệu mình là em của bác Vượng. Khoản này sâu cũng là bậc cụ của những thằng cơ hội nhất! Chắc anh 3 nhớ lại cũng sẽ bái lạy nói: nó còn siêu hàng trăm lần hơn mình nghĩ!

mọt Trần Quốc Bình, Thái tử của sử gia nhận quyết định bổ nhiệm từ sâu

Sâu bây giờ đến giai đoạn thứ 7, phải kiếm tối thiểu 25 triệu! Cái thiết chế Công đùn gì đó sâu vẽ ra; sâu nghĩ giờ đến 2019 trước Đại hội nhiều lắm là khởi công được 8 cái; mỗi cái chừng 300 tỷ, thì tổng cũng chỉ 2.400 tỷ. Sâu được 5% thì cũng chỉ được 120 tỷ; mới có 5 triệu đô. Còn phải kiếm thêm tối thiểu 20 triệu nữa. Sâu về Tổng công đoàn đã thiết lập được nguyên tắc: “mọi chuyện đều có thể mua bán”; và đã bán chức Tổng biên tập Báo Lao Động, Trưởng ban tuyên giáo được ít tiền. Số là ông Phó TBT ở đó muốn đánh ông Tổng để lên thay. Ông Tổng cầu cứu sâu, chi mất 50.000; sâu hứa giúp! Nhưng sau đó ông Phó lại chi nhiều lần hơn. Đương nhiên sâu nhận tất! Đã nhận của Phó nhiều thì phải để Phó lên Tổng. Tiền của Tổng cũ đã nhận rồi thì phải thu xếp cho Tổng cũ; lý do để giải thích cả 2 bên thì quá dễ đối với một người lưỡi không xương như sâu. Thế là Tổng cũ về Trưởng ban tuyên giáo. Nhưng kiếm tiền kiểu này biết bao giờ đủ 20 triệu nữa?

Sâu cùng bọn mọt phải tính chuyện bán tài sản Công đùn; thôi thì đủ cách, cổ phần hóa, liên doanh những đơn vị, chỗ đất vị trí tốt nhất. Liên doanh cho vui, cho đẹp tên gọi chứ là bán tài sản Công đùn cho tư nhân. Gì gì chứ mỗi liên doanh được ký kết thành công; doanh nghiệp có thể ứng trước 5%-10% tổng giá trị đầu tư của toàn công trình cho sâu là ok; vì doanh nghiệp nào cũng mong sâu lên cao hơn nữa để tiếp tục chia xẻ miếng bánh to hơn của dân nghèo. Cứ công trình ngàn tỷ thì sâu cũng được ứng trước ít nhất 50 tỷ; chỉ cần chục công trình như thế thì sâu kiếm 20 triệu còn lại không khó! Mọi chuyện khác tính sau. Chỉ có điều tính thì dễ, nhưng đi vào liên doanh lại có cả núi thủ tục. Vì thế trong những ngày này đến 2019, đầu óc của bọn sâu mọt toàn tập trung vào chuyện thiết chế và liên doanh-liên kết. Các ông bà Phó chủ tịch thì đa số chỉ chờ năm tới về hưu, nói ngược sâu chi cho mệt thân; cứ im lìm để được quà-tiền có phải tốt hơn cho tương lai hưu trí không! Còn Phó Hải thì cũng cơ hội cỡ như sâu nhưng nhát gan hơn; nên càng a tòng theo để kiếm đóm; nghĩ đến công việc chi cho mệt. Cả Công đùn Việt Nam vì thế cơ bản đã được sâu thay máu; toàn cơ quan là bọn mọt; cái gì đến tay chúng cũng phải tiền, tiền và tiền; thi đua kiếm tiền với các Bộ khác cho bằng anh bằng chị! 

Nhưng chuyện còn kinh khủng hơn sâu vẫn làm được; chuyện chà đạt tất cả luật lệ trên trời lẫn dưới đất vì nó quá thất đức! Để kiểm tiền bằng mọi giá, sâu lệnh cho Phó của sâu ký cái hướng dẫn số 1305 tháng 8 năm 2017; rồi tháng 10 ký tiếp cái kế hoạch yêu cầu toàn thể công đoàn viên cả nước phải mở tài khoản tại Viettinbank, mỗi tài khoản như vậy ký quỹ tối thiểu là 50.000 VNĐ gọi là phí duy trì thẻ thanh toán. 8 triệu đoàn viên tạo thành khoản gửi 400 tỷ. cứ cho lãi suất Viettin trả là 5%/năm thì mỗi năm sâu thu được 20 tỷ. Số tiền này đủ để coi trai sâu: Bùi Văn Đức, đang là Phó trưởng phòng tại Trụ sở chính của Viettin sống phè phỡn suốt đời trên mồ hôi, nước mắt của bá tánh. Đó là chưa nói cũng từ cái hướng dẫn và kế hoạch trên, toàn bộ công đoàn cơ sở đều phải nộp tiền và mở tài khoản thanh toán bắt buộc tại Viettin. Thế là sâu gom hết tiền về một mối

Sâu mọt đã đẻ kén đủ các vị trí; và bây giờ Tổng công đùn Việt Nam đã là cái kén khổng lồ trong những kén khổng lồ nhất của Hà Nội. Ai ai cũng biết, người người cứ ăn nhậu là bàn; nhưng cảnh sát, công an thì không nghe, không thấy, không biết, không bàn!. Thôi thì sâu mọt đâu thì cứ sâu mọt, đừng đụng đến chuyện tàu lạ, giàn khoan lạ, nước lạ là được! Một thức giả trong họ nói: bây giờ quan chức ai chẳng vì tiền; lương thiện lắm là không sinh sự, nhưng người ta đưa vẫn nhận chứ! ông Tô kia nghỉ thì có nhiều ông Tô khác đang ngồi đấy! Thôi cứ để sâu vào BCT rồi dốc sức bán hết nước Nam này cho nước lạ; là xong; cảnh sát khỏi vã vì canh dân biểu tình chống kẻ lạ! thế cũng tốt; ai nấy đều khỏe!.

25/12/2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo