Nước mắt và Hèn - Dân Làm Báo

Nước mắt và Hèn

Ng. Dân (Danlambao) - Có những lúc người ta cần phải khóc. Khóc cho vơi đi những nỗi đau buồn. Khóc cho cá nhân mình và khóc cho người khác: khóc vì bao nỗi thống khổ triền miên, khóc cho dân tộc và cho đất nước. Khóc vì dân ta cứ mãi trầm luân, khổ ải, bao kiếp đọa đày. Và khi nhìn thấy một đất nước trước họa ngoại xâm mà chưa tìm thấy phương cách nào để cứu nước.

Giọt nước mắt chảy ra vì nỗi đau cho quê hương dân tộc. Nước mắt hằng tuôn đổ, và người dân Việt Nam cũng đã khóc thật nhiều. Người ta khóc mà không cầu cạnh van xin. Khóc cho vận mệnh một đất nước trước cảnh “nước mất nhà tan” để quyết một lòng đấu tranh gìn giữ nước. Đó là trong đau đớn nghẹn ngào mà không khuất phục. Đó là trong nguy hiểm mà không cầu cạnh cúi lòn, để tất cả mọi người “trước nỗi đau tạo thành sức mạnh”. Và rồi - bằng sức mạnh tổng hợp vững vàng – ta đánh thắng kẻ thù.

Lịch sử VN đã trải qua những lần như vậy. Ngày xưa là: Bình Tống, dẹp Nguyên. Rồi đến diệt Minh, Thanh để bảo vệ cơ đồ, giữ gìn cương thổ. Những giọt nước mắt thể hiện “hào hùng”.

Thời đại hôm nay, cũng vừa qua giai đoạn tuôn đổ máu xương và nước mắt. Từ cái ngày mà: "giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào… giặc từ Bắc vô đây… bàn tay dấy máu anh em”. Cũng là “nước mắt” - nước mắt chết chóc, nước mắt loạn lạc, nước mắt ly tan – Và rồi cũng không cúi lòn và nhu nhược (nước nhà thống nhất hai miền). Và toàn thể dân tộc có cơ hội dựng xây, bảo toàn đất nước.

Giai đoạn từ khi ấy (1975) cho đến bây giờ (2018). Ngần ấy những năm (43 năm), nước mắt vẫn không ngừng tuông đổ. Vì:

(Trong giai đoạn này), bao người dân mất đất, mất nhà, từng đoàn “dân oan” lê lếch lang thang đi khiếu kiện.

Vì: ngư trường biển khơi bị xả độc cá chết, ngư dân phải đi đánh bắt xa bờ, và thường xuyên bị “tàu lạ” đâm chìm, “kẻ lạ” cướp phá giết hại. Cuộc sống tan tác thê lương mà chưa có hồi khôi phục.

Vì: ô nhiễm môi sinh (do những nhà máy hóa chất từ ngoài vào tự do khai thác tài nguyên), thức ăn đầy chất độc. Người dân lâm bệnh, chết dần mòn.

Vì: bạo quyền tham lam, hà hiếp, cướp giật. Người dân cơ cực, đói khát dẫy đầy v.v... và v.v…

Bao nước mắt đổ tuôn (suốt trên 40 năm). Nước mắt tuôn chảy triền miên, chưa có một ngày ngừng chảy… Như suối, như sông, loang chảy khắp cùng…

Mấy ngày qua - từ 08/01 đến 16/01/2018 – nơi tòa án nhân dân Hà Nội - thủ đô nước CHXHCNVN – qua một số video clip, qua hình ảnh truyền thông, người ta cũng đã thấy bao giọt nước mắt:

Hai bị can Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh – cán bộ cao cấp, là nguyên ủy viên bộ chính trị (đảng CSVN) - đã phải khóc và xin lỗi trước tòa vì hành vi tham ô, hối mại quyền thế, mong được khoan hồng tha tội, và nhất là “đừng phải ở tù lâu, và phải chết”. Và xin được về với gia đình, sum họp vợ con, vui ba ngày Tết. Những dòng nước mắt nghẹn ngào lăn chảy… Không biết có phải vì: sám hối tội tình (tham lạm của tiền, thất thoát hằng trăm, ngàn tỷ), hối hận ăn năn? Hay vì thương thân? Vì tiếc nuối của cải bạc tiền, mất đi quyền uy chức tước? Hay gì gì…? Chưa thể nào xác định.
Duy có điều, bao người xem qua đều thấy “lạ”, thấy ngỡ ngàng, và thấy tiếc cử chỉ và hành vi của kẻ thế quyền (đã một thời hung hãn, hét phun ra lửa) – là tiêu biểu cho những đảng viên cao cấp - một khi bị kết tội, bị thất thế sa cơ – đã trở nên “hèn”.

Nước mắt của các vị đã phải tuôn đổ, và quí vị trở nên hèn, một khi thấy mất quyền lợi và tước vị. Mất đi cái vị thế đè đầu cỡi cổ và nhũng lạm bòn rút của dân (quí vị là đảng viên cao cấp một đảng cầm quyền), bỗng trở nên yếu mềm và… hèn nhất nước?

Lời van xin, cầu khẩn của Đinh La Thăng. Lời ỉ ôi, van nài của Trịnh Xuân Thanh với bác Trọng (TBT) không thể không làm cho bao người liền nghĩ đến “hèn với giặc ác với dân” được gán ghép từ trước đây đối với đảng CSVN là quá đúng. Các vị là thể hiện: đảng viên ngôi cao, là lãnh đạo, là uy quyền, chỉ mới là trước “vành móng ngựa” - ồ, chưa phải vành móng ngựa – mà trước phiên tòa. Chưa phải trước cái chết (vì chắc chắn là có đảng sẽ không để qúi vị phải chết đâu? Theo như lời TBT Trọng đã nói: “chả lẻ ta lại đánh ta?”). Chỉ có thế mà sợ sệt, cúi lòn, van xin, và hèn hạ.

Người ta đem so sánh “tư cách” của quí vị với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, với Nguyễn Văn Hóa… chỉ là những công dân bình thường yêu nước. Quí vị không đáng sánh, dù chỉ 1%.

Lúc có thế, có quyền thì hung tàn và tha hồ vơ vét cướp của dân đến tận cùng - nói chung cho toàn quí vị - Đến lúc đã phải tội - thấy mất mát, thấy chết chóc, tù đày, thì quá là hèn, thì… một đảng với quyền uy tối thượng, với bổng lộc vô bờ, với tham lam vô độ. Thì, nếu tiếp tục quyền hành thống trị, quí vị sẽ đưa đất nước về đâu? Hiện tại thì Trung cộng (bá quyền phương Bắc) đang ngày đêm với dã tâm lấn chiếm?

Người dân cảm thấy rất lo, rất sợ cho đất nước hiện giờ. Một khi mà một đảng - đảng CSVN - với những kẻ như là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh – các cấp đảng viên nồng cốt của CSVN đó - đang nắm quyền thống trị. Một đảng mà bây giờ, hầu hết đảng viên cao cấp, đều là tham lam vô độ, quyền hạn vô song, và cũng… ươn hèn hết mực.

Bao nhiêu sự việc xảy ra trên đất nước VN hiện giờ, ai ai đều thấy rõ. Tất cả mọi người dân đã phải khóc than và lo sợ từng ngày.

20/1/2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo