Trần Quốc Việt (Danlambao) - Có người chưa bao giờ thấy quỷ hay thiên thần, chỉ thường nghe nói về bề ngoài của họ. Một hôm vào đầu đông tuyết bay trắng xóa, trên đường đi ông thấy đằng xa một thiên thần có đôi cánh trắng hiện ra như ảo ảnh đẹp và lãng mạn. Ông chạy đến quỳ xuống trước thiên thần.
Từ đấy ông nhất quyết đi theo thiên thần đến thiên đường cho nên ông luôn luôn một lòng làm theo những gì thiên thần khuyến khích và bảo ban bất chấp những chuẩn mực văn minh đạo đức của thế gian mà ông hấp thụ trước đấy.
Sau gần cả đời người theo thiên thần, một ngày nọ thiên thần đưa ông lên đỉnh núi và nói ông hãy nhìn lại đường đời từ lúc ông đi theo thiên thần cho đến nay. Ông ngoái lại nhìn và thấy suốt con đường ông đã đi qua có màu đỏ như máu. Ông ngước lên nhìn thiên thần như chờ sự giải thích.
Thiên thần nói: "Con đường máu là những gì ông tạo ra qua các hành động và tư tưởng của ông dưới sự ảnh hưởng không ngừng của ta lên ông. Đó là "con đường tội ác" theo thế giới văn minh và đạo đức của họ."
"Hãy nhìn đây" thiên thần nói rồi đưa ông cái gương.
Qua gương ông nhìn thấy lại tất cả những người ông đã giết và hãm hại, một cách trực tiếp và gián tiếp nhưng hầu hết qua sự im lặng của ông.
"Tôi làm tất cả mọi việc ấy chỉ để mong cuối cùng sẽ đến thiên đường." ông nói.
"Thiên đường ngươi nói đến ta không bao giờ dám mơ tưởng đến. Tên gọi khác của thiên đường của ta là địa ngục, nơi ta ra đi và quay về, mà cũng gần đến rồi đấy. Người hãy ngước mắt lên nhìn ta,"
Trước mặt ông thiên thần biến thành quỷ. Ông sững sờ và bước lui vài bước và kêu lên:
"Tôi đã bị lầm lạc. Từ nay tôi sẽ từ bỏ ngươi!"
Quỷ cười vang nói: "Hóa ra ông còn một chút tàn tích của cái mà lũ người các ông gọi là "lương tâm" nên ông mới nhận con đường lầm lạc ông đã đi qua. Thôi ông hãy đi về thế giới con người đi. Chúc ông may mắn."
Ông chạy xuống núi và chạy trở lại con đường cũ bây giờ đã chuyển thành máu đỏ. Ông chạy mãi rất lâu rồi nghỉ bên một bờ sông.
Nghỉ một lát, ông bước sông uống nước. Ông giật mình và kinh sợ khi nhìn thấy bóng quỷ in trên mặt nước im lìm. Ông quay người lại nhìn. Quanh ông những bông tuyết mùa đông bay xuống như tấm màn trắng lấp lóa. Ông lại nhìn kỹ xuống mặt nước và thấy bóng ông rất gần giống như quỷ đang nhìn lại ông. Ông chợt hiểu ra.
Ông lao mình xuống dòng nước lạnh giá.
Xác ông cuối cùng trôi về xuôi. Và có kẻ nhận ra khuôn mặt thanh xuân không thay đổi gì nhiều của ông lúc ông đi biệt tăm ngoại trừ tóc ông giờ đã bạc trắng.
Trên bia mộ ông có dòng chữ mà có người cho là quỷ đã khắc vào một đêm mưa gió gào thét:
"Đây là nơi an nghỉ của một con người sống như quỷ nhưng chết như một con người,"