Cu Tèo (Danlambao) - Bấy lâu nay em không còn mớ ngủ gặp bác Hồ nữa. Cứ tưởng được như rứa là mình sẽ yên thân, nhưng dè đâu, cái họa “đa” chí (họa vô đơn chí) này cứ dí mãi đời em: đêm qua em lại bị bác “bóng đè” (1).
Số là, như đã thưa trước đây, em có thói quen ““định hướng xã hội chủ nghĩa, trước sau như một, không gì lay chuyển nổi”, là, sau mỗi lần chơi đồ hàng (2) với Cái Hĩm chán chê mệt nghỉ, em về nhà “không có gì quý hơn” lăn đùng ra ngủ; chẳng còn biết trời trăng chi cho đến khi tiếng loa phường dậy lên inh ỏi, chọc ngoáy nhức tai nhức óc. Nhưng đêm qua đang ngon giấc, em bỗng dưng tự nhiên như người hà nội nghe thấy “mùi lạ”- nói trắng ra là mùi chồn hôi (phân biệt với chồn hương)- xông đầy nhà đến ngộp thở, buộc em phải bừng con mắt dậy, thấy bác Hồ đang lù lù một đống đứng cuối chân giường.
Em chưa kịp “vén môi” chào thì bác đã mếu máo chực sẵn, lên tiếng:
- Hỏng hết, hỏng hết, đại hỏng hết rồi! Tèo ơi!
Nghe bác “hỏng hết, hỏng hết, đại hỏng hết rồi”, em cực kỳ ngạc nhiên. Lịch sử đảng bác viết và nói rành rành, rằng thì là, suốt mấy chục năm qua Việt Nam ta chỉ có toàn “thành công, thành công, đại thành công”; “thành công sau to hơn thành công trước” kia mà. Thế mà nay bác Hồ lại “cớ sao buồn này Kim” đi tìm Tèo mà than hỏng hết, hỏng hết, đại hỏng hết rồi như ri là mần răng/ thế nào?
Hồ, tiếng nước Tàu; tiếng nước Ta có nghĩa là Cáo; bác nhà ta thật xứng “danh bất hư truyền”. Bác đánh hơi cực kỳ giỏi mới thấu rõ được nỗi lòng “bức xúc” của Cu Tèo trước “sự cố” cha già DT than “hỏng hết, hỏng hết, đại hỏng hết”.
Không cần đợi Cu Tèo hỏi “hỏng” là hỏng cái gì, bác Hồ vừa cầm khăn chấm chấm nước mắt- y hệt hồi bác “đấu tố ăn năn ” sau khi giết hại “thành công” hàng trăm ngàn người dân Miền Bắc không những vô tội mà còn “có công với cách mạng” như bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm là đại ân nhân của bác và băng- vừa nói:
- Hỏng hết, hỏng hết, đại hỏng hết rồi Đạo đức Hồ Chí Minh chứ còn gì nữa! Đạo bác có ra sao, các cháu mới hư hỏng hết cả đám từ trên xuống dưới như hôm nay!
Nghe bác nói với luận điệu “tự diễn biến, tự chuyển hóa” như Giáo sư Chu Hảo mới đây, Cu Tèo ngơ ngác, tự hỏi chẳng lẽ bác Hồ mà cũng bị “suy thoái đạo đức cách mạng”, “phát biểu linh tinh” vậy sao. Chưa kịp “đặt vấn đề” với bác Hồ thì cha già DT đã tiếp ngay:
- Cu mày có thấy vừa rồi các chú ấy đưa ra đề xuất thành lập Viện Đạo đức để huấn luyện cán bộ. Điều này chứng tỏ lâu nay vì học tập, sống và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ từ trên xuống dưới bây giờ chẳng ra cái đách gì cả, nên nay phải làm lại từ đầu…
Nói đến đó, bỗng dưng bác Hồ biến mất.
Em liền nghĩ đến bác Cả Lú: hèn chi bác đảng trưởng nhà ta đã có lần mếu máo tiết lộ bí mật đảng rằng, đến cuối thế kỷ này không biết đã xoay dựng xong chưa cái Xạo Hết Chỗ Nói..
___________________________________
Ghi chú: