LS Đào Tăng Dực (Danlambao) - Đảng CSVN sống còn trên nền tảng dối trá và lừa gạt nên đã công khai khinh thường trí năng của dân tộc qua điều 4 hiến pháp, hiến định hóa tính độc đảng độc tài của chế độ, đi ngược với trào lưu dân chủ đa đảng của nhân loại. Ngoài ra, đảng còn mặt dạn mày dày bày ra trò bầu cử cuội, xuyên qua sự kiểm soát danh sách ứng cử viên và chọn lọc ứng cử viên của cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc.
*
Ngày 1 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong một phiên xử kéo dài nhiều ngày, một cảnh sát viên Hoa Kỳ là Mohamed Noor đã bị kết án tội cố sát cô Justine Damond, một công dân có song tịch Úc và Hoa Kỳ.
Phiên xử liên hệ đến sự kiện Ông Noor đã bắn chết người phụ nữ 40 tuổi này vào tháng 7 năm 2017.
Tin tức ABC News cho biết trước khi thảm trạng xảy ra, cô Damond điện thoại cấp cứu 911 hầu báo cáo một sự kiện hiếp dâm cô nghi ngời đang diễn ra, trong một con hẻm sau nhà của mình.
Cảnh sát viên Noor cho biết anh đang ngồi trong xe thì nghe một tiếng nổ lớn, nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện và vung cao tay nên anh nổ súng. Anh nổ súng với mục đích bảo vệ cho cộng sự viên của mình là cảnh sát viên Matthew Harrity.
Công tố viện lập luận rằng quyết định nổ súng của Ông Noor không có nền tảng vững chắc và ông không có lý do chính đáng để thành lập niềm tin rằng cô Damond có thể dấu súng dưới tay của mình.
Trong khi đó thì luật sư của Ông Noor lập luận rằng ông Noor có đủ yếu tố chính đáng để sử dụng sức mạnh sát thương hầu bảo vệ cho chính mình lẫn cộng sự viên trước nhận thức về một sự đe dọa nghiêm trọng.
Tuy nhiên bồi thẩm đoàn không chấp nhận lập luận của bị cáo và kết tội ông.
Sau khi bị kết tội, Mohamed Noor bị còng tay dẫn đi. Một thẩm phán sẽ ấn định mức án vào tháng 6 này và án cố sát cấp 3 này có thể lên đến 15 năm tù.
Thông thường thì sau một phiên xử hình sự có thể có một phiên xử dân sự (tức hộ) liên hệ đến bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên trong trường hợp này, chính quyền thành phố, sau khi thương thuyết, đã chấp nhận bồi thường cho gia đình cô Damond số tiền 20 triệu Mỹ Kim.
Nêu trên là sự vận hành của quan điểm dân chủ pháp trị chân chánh tại những nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Tân Tây Lan và các quốc gia dân chủ khác từ Âu sang Á..
Tuy nhiên dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sao?
Báo lề đảng Thanh Niên đã loan tin rằng theo báo cáo cho Quốc Hội của Bộ Công An do Trung Tướng Trần Trọng Lượng, phó cục trưởng cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm trình bày thì “trong giai đoạn từ tháng 10.2011 - 9.2014 (3 năm) đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát.”
Dĩ nhiên dưới chế độ công an trị và đảng trị CSVN thì chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ tính trung thực của sự kiện tự sát bộ Công An nêu ra như lý do cái chết của các nạn nhân.
Câu hỏi kế tiếp là dĩ nhiên có rất nhiều trường hợp công an CSVN hành động sai trái. Thế thì tại sao chúng ta không hoặc rất hiếm khi nghe báo chí đăng tải tin tức các tòa án Việt Nam xét xử những sai trái của công an và nhất là bồi thường thiệt hại về thể xác, tinh thần hoặc tính mạng của người dân khi những sai trái xảy ra như tại các quốc gia dân chủ?
Câu trả lời nằm nơi bản chất “khi dân” của cái gọi là Pháp Chế Xã hội Chủ Nghĩa mà CSVN áp đặt trên dân tộc Việt Nam bất hạnh.
“Khi dân” là gì? Khi dân có nghĩa là khinh thường trí năng và nhân phẩm của nhân dân.
Đảng CSVN sống còn trên nền tảng dối trá và lừa gạt nên đã công khai khinh thường trí năng của dân tộc qua điều 4 hiến pháp, hiến định hóa tính độc đảng độc tài của chế độ, đi ngược với trào lưu dân chủ đa đảng của nhân loại. Ngoài ra, đảng còn mặt dạn mày dày bày ra trò bầu cử cuội, xuyên qua sự kiểm soát danh sách ứng cử viên và chọn lọc ứng cử viên của cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc.
Đảng CSVN cũng khinh thường nhân phẩm của toàn dân Việt qua tác động biến cả quốc gia tươi đẹp tiền nhân để lại, thành một trại giam khổng lồ và trao quyền quản giáo trại giam vĩ đại ấy cho một đội ngũ công an vô pháp vô thiên, tha hồ bắt bớ, giam cầm, tống tiền, tra tấn những người dân vô tội, vô phước rơi vào vòng kiềm tỏa của chúng.
Nhân phẩm của người dân cũng bị đảng khinh thường ra mặt, khi nạn nhân của chế độ công an trị tại Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, nằm ngoài sự chi phối của đảng, hầu những tội ác của công an và của chính đảng CSVN, khi bị tòa án phanh phui, bị chế tài công khai và các nạn nhân được đền bù xứng đáng về tài chánh cũng như danh dự, như tại Hoa Ký, Úc Đại Lợi và các quốc gia dân chủ khác như trường hợp xảy ra tại thành phố Minneapolis, nêu trên.
Đã đến lúc, toàn dân phải đứng lên, xóa bỏ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính cho đất nước.