Liệu bãi Tư Chính có phải là Gạc Ma 2, một vết nhục của ĐCSVN? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Liệu bãi Tư Chính có phải là Gạc Ma 2, một vết nhục của ĐCSVN?

< A >
Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước dã tâm của bọn ĐCSVN, trước hành động bá quyền của Trung cộng, trước hoàn cảnh nước nhà sẽ lọt vào tay giặc, trước hình ảnh Việt tộc sẽ lâm vào cảnh đọa đày đau đớn trong tròng ách NÔ LỆ... Là những đoàn quân trực diện với giặc thù, các anh phải ra tay. Những cái chết của các anh sẽ là những lằn dao vạch mặt tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn hèn hạ cúi mặt đồng lõa với giặc thù khốn kiếp. 


Hành động đê hèn của Bộ quốc phòng và ĐCSVN lại một lần nữa có thể tái diễn một tuồng bất nhân, lấy sinh mạng con người cùng tài sản quốc gia để phục vụ cho manh tâm bán nước? 

Không còn gì nhẫn tâm hơn khi đem những người lính muốn chiến đấu cho Tổ Quốc ra làm bia sống cho giặc thù nã đạn. Với thâm ý quy thuận giặc để có được quyền chức tiền bạc và ngôi vị Thái thú, Chủ tịch nước, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch quân ủy trung ương, Nguyễn Phú Trọng cùng các chóp bu trong quân đội và công an đã ngầm thỏa thuận với nhau bằng mọi phương thức phải phục vụ cho mẫu quốc Trung cộng để có được cuộc sống sung túc cho bản thân cùng băng đảng riêng mình. Sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải, đời sống của người dân với tương lai dân tộc, với chúng chẳng phải là việc hệ trọng và cần thiết. 

Hẳn không mấy ai đã quên hình ảnh của 64 chiến sĩ Công binh ở Gạc Ma Trường Sa cách đây 31 năm vào ngày 14-3-1988, mình trần tay không vũ khí phải hứng chịu những lằn đạn của quân thù khiến thân thể không toàn vẹn và thân xác đã bị chôn vùi dưới lòng đại dương, họ vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại với vợ con, cha mẹ, anh em bởi mưu đồ thâm độc của cái gọi là Bộ chính trị ĐCSVN mà tên sát nhân Lê Đức Anh là Bộ trưởng. 



Hôm nay, nơi bãi Tư Chính ở Biển Đông, số phận của các chiến hạm như Quang Trung HQ 016 và Lý Thái Tổ HQ 012 hoặc bất cứ tàu bè "chấp pháp" nào đang có mặt nơi đây, rồi sẽ ra sao? 

Những sĩ quan, những người lính Hải quân CSVN, những đoàn cảnh sát biển rồi sẽ phải nhận lãnh hậu quả thế nào cho một nước cờ thâm độc? 

Sinh mệnh là thứ vô cùng quan trọng mà ai cũng muốn bảo vệ nó nhưng đã mang vào nghiệp lính thì sự hy sinh mạng sống của riêng mình cho Tổ Quốc là chuyện bình thường nếu sự hy sinh ấy hào hùng đầy tính chính nghĩa. 

Lịch sử có thể lặp lại, cho dù các anh có biết hay không biết hoặc giả đang trong trạng thái mơ hồ cho một thế trận mà các tay "lãnh đạo" của các anh là những tên Thái thú lúc ẩn, lúc hiện như những con ma vạn hình. 

Có lẽ các anh cũng đã nhận thấy được kết qua ra sao khi binh lực của kẻ thù đông gấp bội cùng vũ khí hùng hậu gấp nhiều lần. Với dã tâm cùng mưu lược muốn thôn tính cho bằng được Việt Nam, CƯỚP cho bằng được Tư Chính hoặc bất cứ vùng biển, hải đảo nào thuộc Biển Đông để thỏa mãn tham vọng của họ, cho dù đó là những tham vọng thô bạo và ngông cuồng. Với dã tâm cộng với sự cuồng ngông như vậy thì thử hỏi liệu rằng các anh có thể sống sót? 

Biết trước được trước dàn hỏa lực vũ bão như vậy thì cái chết là đương nhiên, vậy tại sao các anh không bấm nút để hỏa tiển rước chúng chết theo? Biết là chết nhưng sao không chọn là những cái chết ANH HÙNG cho lịch sử nghìn năm ghi chép, cũng như các thế hệ Việt tộc noi theo những gương hy sinh cao cả ấy?. 

Trước dã tâm của bọn ĐCSVN, trước hành động bá quyền của Trung cộng, trước hoàn cảnh nước nhà sẽ lọt vào tay giặc, trước hình ảnh Việt tộc sẽ lâm vào cảnh đọa đày đau đớn trong tròng ách NÔ LỆ... là những đoàn quân trực diện với giặc thù, các anh phải ra tay. Những cái chết của các anh sẽ là những lằn dao vạch mặt tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn hèn hạ cúi mặt đồng lõa với giặc thù khốn kiếp. 

Hãy quyết tử cho một dân tộc quyết sinh, Tổ Quốc Ghi Ơn. 

23.08.2019

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.