Con gái của TNLT Huỳnh Trương Ca gửi thư kêu cứu tới các Tổ chức nhân quyền quốc tế - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Con gái của TNLT Huỳnh Trương Ca gửi thư kêu cứu tới các Tổ chức nhân quyền quốc tế

< A >
Danlambao - Tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca (Facebooker Thằng Nhà Quê) sau khi bị Cộng sản kết án 5 năm 6 tháng tù vì “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, điều 117 Bộ luật hình sự”, hiện nay anh gia đình phải chịu nhiều ngược đãi. Con gái anh là Huỳnh Thị Thái Ngân đã gửi thư kêu gọi các Tổ chức Quốc tế can thiệp. 

Dân Làm Báo xin chia sẻ cùng bạn đọc lá thư và bản dịch sang tiếng Anh. Tự do và công lý cho Huỳnh Trương Ca, cho tất cả các Tù nhân Lương tâm khác và cho Việt Nam!

*

Kính gửi Tổ chức Ân xá Quốc tế

Con tên là Huỳnh Thị Thái Ngân, là con của Tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca - người đang phải chịu mức án 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế vì tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, điều 117 Bộ luật hình sự.”

Ba con chỉ là một người làm vườn có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng sau khi chứng kiến cũng như trải qua quá nhiều bất công trong xã hội ba con đã chọn cách không im lặng với những sai trái. Năm 2018, khi biết tin về Dự thảo Luật đặc khu sẽ cho Trung Quốc thuê Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc với thời hạn lên đến 99 năm thì ba con đã không thể ngồi yên được nữa. Ba con chọn cách lên tiếng phản đối vì ba không muốn Việt Nam bị rơi vào vòng kiểm soát không có lối thoát của Bắc Kinh.

Ba con đã xuống đường tham gia biểu tình ôn hoà để phản đối Luật Đặc khu vào ngày 10/6/2019. Một thời gian sau đó vào ngày 4/9/2019 ba con bị công an Đồng Tháp bắt cóc tại Tiền Giang. Con dùng từ “bắt cóc” là bởi vì công an không hề có lệnh bắt mà theo lời kể của ba con thì họ đã giả dạng xe đò chở ba con tống lên một chiếc xe 7 chỗ giống như đang bắt một con vật. Khi ba con tháo chạy thì họ túm lại rách cả áo và đứt dép. Sau khi áp giải ba con về Trại tạm giam thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp họ đã tra tấn buộc ba con phải nhận tội. Nhưng khi chuyển trại về trại giam Xuân Lộc ba con đã nhất quyết không nhận tội dù được công an khuyên là nên nhận để được giảm án. Ba con không nhất quyết không đồng ý vì ba con không hề có tội.

Bằng chứng mà Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp dùng để kết tội ba con chính là các buổi livestream trên Facebook có tên Huỳnh Trương Ca (Thằng Nhà Quê) của ba con. Cáo trạng đã cho rằng những video đó có nội dung:

- Vu cáo, xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước CHXHCNVN và xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam. 

- Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, tạo sự nghi ngờ, bất mãn, tức giận, căm ghét chế độ XHCN và Nhà nước CHXHCNVN. 

- Chống Nhà nước CHXHCNVN. 

Kính thưa Tổ chức Ân xá Quốc tế,

Những lời buộc tội trên là vu khống và quy chụp vì ba con chỉ đang thực hiện quyền con người đã được ghi trong Hiến pháp. Ba con không xâm phạm an ninh quốc gia hay làm bất cứ điều gì tổn hại đến đất nước. 

Sau khi bị kết án, bị tống giam, ba con gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày còn ở Đồng Tháp ba con bị nhốt trong một căn phòng nhỏ và tối tăm cùng với 4 người nghiện ma tuý, khẩu phần ăn rất tệ, không đủ chất dinh dưỡng. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và tâm lý của ba con. Qua 8 tháng ở đây, mắt ba con yếu đi và tay chân gần như là mất cảm giác. 

Sau đó, ba con bị chuyển ra trại giam Xuân Lộc (thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cách nhà gần 300 km. 

Mỗi tháng một lần, cả nhà con vượt đường xa lên thăm ba. 

Theo quy định thì sẽ được gặp 1 tiếng nhưng lần nào cán bộ trại giam K II cũng làm khó, buộc phải dừng cuộc trò chuyện sớm hơn thời gian quy định. Cuộc trò chuyện luôn bị cắt ngang vì họ nói rằng chỉ được phép hỏi thăm chuyện gia đình không được nói chuyện gì khác. Đặc biệt là việc họ gây khó dễ bằng cách không cho ba mẹ con gặp nhau, đã 4 tháng nay mẹ con không được vào thăm ba.

Mỗi tháng ba con gọi điện thoại về nếu mẹ con nghe máy thì cuộc gọi sẽ bị cắt ngang. Họ cho rằng ba mẹ con không có quan hệ vợ chồng trong khi chính trưởng công an Thị trấn Thường Thới Tiền (nơi con đang sống) đã ký tên xác nhận mẹ con là vợ của ba con, nhưng sau một lần An ninh tỉnh Đồng Tháp lên gặp ba con thì họ đã trắng trợn trả tờ giấy xác nhận về và nói rằng nó không có giá trị. Họ làm vậy thì không khác nào nói với mẹ con là ba con đã chết, vì nếu còn sống thì tại sao vợ chồng lại không được gặp nhau hay nói chuyện qua điện thoại?

Vì quá nhớ nhau, sức khoẻ của cả ba và mẹ con điều yếu đi rất nhiều, mẹ con còn đang bị bệnh tim bác sĩ dặn hạn chế không được xúc động. Còn ba con bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, phổi cộng điều kiện khắc nghiệt trong tù và tâm lý lúc nào cũng đau buồn nên bệnh càng nặng hơn. 

Lần gần đây nhất con thăm ba vào ngày 21/9/2019 ba con bị nổi hạch ốm đi rất nhiều. Sức khoẻ của ba và mẹ con đang rất đáng báo động mà nguyên nhân dẫn đến điều này cũng là do sự chia cắt tàn bạo và vô lý trên. 

Kính thưa Tổ chức Ân xá Quốc tế, 

Ba con chỉ đang thể hiện lòng yêu nước bằng quyền của mình. Ba con không đáng phải gánh chịu những vất vả và áp bức trong lao tù. Gia đình con không đáng phải gánh chịu sự chia cắt, khó khăn và lo lắng này. Kính mong Tổ chức Ẫn xá Quốc tế lên tiếng giúp đỡ gia đình con. 

Xin giúp ba con đòi lại công bằng và sự tự do. 

Con tin rằng lẽ phải sẽ chiến thắng, và nếu những tổ chức quan sát nhân quyền quan tâm lên tiếng thì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam sẽ giảm đi rất nhiều, Con mong là những trường hợp bị đàn áp. Bị gây khó dễ và bị chia cắt như gia đình con sẽ chấm dứt nhờ sự lên tiếng của Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Con xin gửi lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến tất cả những người đang quan tâm và tranh đấu cho quyền con người tại Việt Nam.

Kính thư

Huỳnh Thị Thái Ngân

*

Bản dịch tiếng Anh:

To: Amnesty International

September 30, 2019(?)

Dear Sir/madam:

My name is Huynh, Thi Thai Ngan. I am the daughter of a prisoner of conscience named Huynh Truong Ca-who is subjected to 5 years and 6 months of imprisonment and 3 years of probation for the trumped-up crime: "To make, store, spread or propagate information, documents and items aimed at combating the state of the Socialist Republic of Vietnam as specified in subsection A, subsection B, section 1, Article 117 of the Criminal Code”.

My father is just a gardener who has a normal life like many others. But after witnessing as well as experiencing personally too much injustice in society, my father has chosen not to keep silent with the State wrongdoings. In 2018, when it became known that the draft law of Special Exclusive District would grant China the right to rent Van Don, Bac Van Phong and Phu Quoc with a lease term of up to 99 years, my father was unable to sit still. He decided to voice his dissent because he did not want Vietnam to fall into complete control of Beijing without recourse.

On June 10, 2018, my father participated in peaceful demonstrations to oppose the Special Exclusive District law. On September 4, 2018 my father was kidnapped by the provincial Dong Thap’s public security force in Tien Giang. I use the word "abduction or kidnap" because the public security did not have an order for arrest but, as my father later recounted the incident to our family during a prison visit, the security police, under false pretense, abducted and threw him into a 7-seat car like trapping an animal. When my father tried to escape, they caught up with him and ripped off his clothes as well as his torn sandals. After they transported him to a detention camp in An Binh commune, Cao Lanh District, Dong Thap province, they tortured him and coerced him to plead guilty. Later when they transferred him to Xuan Loc prison camp, they advised him he would receive a reduced sentence if he pleaded guilty. However, my father was adamant that he was not guilty of their wrongful accusations. 

The Head of the People’s Dong Thap Provincial Surveillance Force convicted my father based on what they called “evidence”, which was my father’s FaceBook account under his nick name “Huynh Truong Ca” (“Thang Nha Que) that appeared on a live stream feed on Facebook. The indictment said that the content of these live-streamed videos was:

- “To report falsely and misrepresent the Communist Party of Vietnam, the law and policy of the State and the political, economic and social situation of the Socialist Republic of Vietnam.

- To fabricate and cause confusion among the people, create doubts, discontent, anger and hate against the State and the Communist Party of the SRV.

- To incite anti-government sentiment among the people”.

Dear members of the Amnesty International,

The accusations above are fabrication against my father who is merely exercising his rights as stipulated in the Constitution of Vietnam. My father has never compromised “national security” or done anything detrimental to his country. 

After being convicted, my father has faced a lot of difficulties. During the days in Dong Thap prison he was locked up in a small and dark room along with 4 drug addicts. His meal ration was very poor with insufficient nutrients. This has greatly affected his physical as well as mental health. Over the past 8 months, his vision deteriorated and he lost almost all sensation of his legs. 

After that, he was transferred to Xuan Loc Camp (Xuan Truong Commune, Xuan Loc district, Dong Nai Province) some 300 km away from his family home. 

Once every month, our whole family attempted to travel the long distance to visit my father. According to prison policy, there is supposedly one hour permissible for every visit, but the prison guards always caused difficulties and forced us to end our visit sooner than the specified one hour limit. Often times, they interrupted and cut off our family conversation because they said we were permitted to talk only about family issues and not anything else. Moreover, they especially caused extreme difficulty by not letting my mother see my dad. For the past 4 months until now, my mom has not been allowed to visit my father. Every month, when my father was granted a phone call home, if it happened to be my mom answering the phone, the prison guards would immediately cut off the call and hang up. They claimed my parents do not have marital status despite the Head of the local Security Force at Thuong Thoi Tien district, where we live, signed legal document affirming that my mother is legally married to my dad. This legal affirmation was blatantly denied by the People’s Security Force in Dong Thap province claiming it had no legal value to them. By doing that, they meant to send a psychological message to my mother that my dad no longer existed, and justified their decision of not allowing my mother to visit her husband in prison, nor even talk to him over the phone. 

My parents miss each other very much and this has affected both their health. My mother is much weaker as she has been suffering from her heart disease and the doctor advised us not to subject her to emotionally straining situations. My father has been suffering from diabetes, high blood pressure, and the extremely harsh conditions in prison has affected his lungs as well as causing his old ailments to worsen.

The last time I visited him on September 21, 2019 my dad’s glands were swollen and he was in pain with various illnesses. Both my parents’ health are deteriorating at an alarming rate and we believe this is worsened further due to the authorities’ psychological mind games and their inhumane order to separate them, not allowing them to see nor talk to each other even on the phone.

Dear members of Amnesty International,

My father merely expresses his love for his country, which is his right to free expression. He has done nothing wrong to be subjected to such sufferings and oppression in prison. My family also should not have to be separated and bear all this predicament, difficulties and anxiety. I respectfully urge and hope the International Amnesty can raise public awareness of my father’s case so that our family can have a glimpse of hope that he is not forgotten in jail.

In support of his courageous love for his country and freedom of expression, please help him in his struggle for justice and true freedom.

I believe good will win over evil and justice will prevail if international human rights organizations jointly raise their voices. Human rights situation in Vietnam will also improve if the international community speaks up and shows concerns. With intervention from the International Amnesty, I believe all sufferings of prisoners of conscience and their families’ will end, including mine. 

Please accept my deepest gratitude and well wishes to you all and especially those who are concerned and fight for human rights in oppressive countries such as ours.

Sincerely yours,

Huynh Thi Thai Ngan

*


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.