Hồn Nhiên (Danlambao) - Sự kiện 39 người bị thiệt mạng trên đường đi vượt biên (xin lỗi, tôi phải gọi chính xác danh từ này, vì bản chất của sự việc hoàn toàn đúng với tên gọi của nó) từ VN qua TQ, rồi qua Pháp, rồi lại qua Anh trong thùng container đông lạnh dưới 25 độ âm, đã làm chấn động không chỉ ở nước Anh mà còn lan rộng ra cả thế giới.
Chạnh nhớ tới những thuyền nhân đi vượt biên tỵ nạn cộng sản, trên những con tàu mong manh bé nhỏ. Họ biết rằng bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ ở phía trước nhưng họ vẫn ra đi. Đâu chỉ 1, hay 2 con tàu vượt trùng dương ra đi tìm đất hứa đâu, mà hàng ngàn, có khi hàng vạn con tàu như vậy, mang theo những con người Việt Nam yếu đuối, trong đó có cụ già, có bé thơ, có những cô gái tuổi vị thành niên vừa rời khỏi ghế nhà trường. Họ khao khát tìm cái gì mà không sợ sống chết đến như vậy? Xin thưa, đó là Tự Do!
Tự Do, là một cái gì xa xỉ đối với những người sống trong quốc nội. Tự Do không ai ban cho mà có, Tự Do được đánh đổi bằng sinh mạng, bằng tiền bạc, và có khi là cả trinh tiết (đối với phụ nữ). Mà thực tế, những người lắm bạc nhiều tiền mới có khả năng mua tự do bằng cách này, chứ dân nghèo thì đành phải ở lại để chịu kiếp sống dân đen tủi nhục. Nhìn ra thế giới, có nước nào như nước mình sau năm 1975 bỏ nước ra đi hàng loạt không? Tôi nghĩ, chỉ có những nước độc tài mới lâm vào hoàn cảnh giống Việt Nam, như Miến Điện, như Lào hay Bắc Hàn. Tôi không cho rằng đó là một bài toán khó như một số người đã nói, bài toán mày rất dễ giải đáp và cần sự đồng lòng của những ai có lương tri.
Tôi được biết một số nạn nhân trong 39 người vừa qua có người từng là dư luận viên cuồng đảng, binh vực cho chế độ rất hăng. Và trước cái chết của họ, đã có những phản hồi vô cùng phản cảm. Như comment dưới đây:
Cũng là cùng phe dư luận viên với nhau, sao họ lại viết những lời tàn nhẫn đến như vậy? Dù gì cũng một kiếp người, nghĩa tử là nghĩa tận, sao lại báng bổ linh hồn người đã chết chỉ vì những người này không chấp nhận cuộc sống dưới mái nhà XHCN? Vì chắc những người đó có phải là đi trồng cần sa hay không? Trong khi những người dân Anh họ không cùng màu da, không cùng dòng máu mà còn biết thương cảm, thì những dlv của đảng phát biểu như vậy đó. Thật sự tôi không buồn họ, mà tôi buồn và lo cho cái dân tộc này sớm muộn gì cũng bị biến thành những con robot vô cảm do cái cơ chế cs tạo nên. Thử đặt mình vào tâm trạng của những bậc cha mẹ, thấy con mình nằm chết lạnh cóng trong xe đông lạnh và bên cạnh đó phải nghe nhưng lời nói cay nghiệt như trên, tôi và các bạn sẽ như thế nào? Các bạn tự hào là được sinh ra trên vùng đất của Bác Hồ, người đã có công giải phóng đất nước ra khỏi những “tăm tối” của thực dân phong kiến và của đế quốc Mỹ xâm lược”, thế mà người dân xứ này lại không chịu an phận ở yên lo nghèo, lại bỏ nó mà tìm đến các xứ tư bản giãy chết, để rồi lãnh nhận những cái chết bi thảm đau xé lòng những người thân như vậy, thế các bạn có bao giờ suy nghĩ và đặt câu hỏi tại sao họ phải ra đi không? Sự ra đi của 39 người nói trên cũng như sự ra đi của nhiều thế hệ trước đều minh chứng cho sự bất tài của chế độ hiện tại, và họ mặc nhiên công nhận với thế giới là người dân sống trong XHCN không hề có hạnh phúc như báo đài đã rêu rao!
Tôi đã từng nhỏ nước mắt khi đọc bài thơ Em Bé VN Và Viên Sỏi của anh Trần Trung Đạo. Bài thơ phản ảnh rất đúng với hoàn cảnh đất nước mình ngày ấy. Chắc chắn anh đã cảm tác mà viết ra dựa trên một sự kiện có thật, mà em bé trong thơ có thể bây giờ là một phụ nữ con đàn cháu đống rồi cũng nên. Với hoàn cảnh em bé này, chúng ta có thể hình dung ra thiên hình vạn trạng những tình huống bi thương khác, nó lởn vởn trong tâm trí của những người thuyền nhân còn sống sót. Đã có không biết bao nhiêu gia đình ly tán, con mất cha, anh mất em, mẹ mất con, vợ mất chồng, nước mắt sẽ không bao giờ ngưng chảy bởi vì thảm nạn vượt biên đến bây giờ cũng chưa chịu chấm dứt. Người ta có thể né tránh không nói đến một chủ nghĩa, một chế độ, một nguyên do dẫn đưa tới thảm nạn vượt biên, nhưng người không thể không nói tới những sự hiện diện của các thuyền nhân đang sinh sống ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và ngay cả trong guồng máy của đảng cộng sản, vẫn có những người vượt biên bằng hình thức này hay hình thức khác, chung quy là muốn tìm tới những nước có luật lệ rõ ràng, một xã hội văn minh, nhân quyền được tôn trọng và chí ít cũng có cuộc sống no đủ và căn bản hơn, đúng không hả các bạn dư luận viên? Cho nên, đừng có rủa sả những nạn nhân trong 39 nạn nhân vừa qua nữa. Hãy nhìn nhận vào thực tế: Chủ nghĩa cộng sản nay đã lỗi thời, cần phải nhổ nó đi!
Đừng cho rằng tôi cực đoan hay quá khích. Sự thật nếu các bạn chịu khó nhìn lại, không một nước dân chủ nào chịu vượt biên sang các nước cộng sản cả, minh chứng cho điều ngược lại đi, nếu các bạn có khả năng.
29.10.2019