Mở miệng - Dân Làm Báo

Mở miệng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Từ đầu đời cộng sản Hồ Chí Minh cho đến cuối đời cộng sản Nguyễn Phú Trọng, dưới sự cai trị độc đoán của đảng CSVN, mở miệng ngược với chủ trương của đảng đều có hiểm họa mở luôn cánh cửa tù cho chính mình. Kinh nghiệm trải qua sớm nhất và tiêu biểu về hiểm họa này là nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.

Năm 1986, nương theo chương trình cải cách kinh tế và một số mặt về xã hội trong khung cảnh gọi là "Đổi Mới", đảng CSVN nới-lỏng-có-kiểm-soát ổ khóa trên miệng của người dân. Từ bóng đêm toàn trị bước sang thời đại đầu lợn kinh tế thị trường và đuôi rắn xã hội chủ nghĩa, Ủy viên Ban bí thư TƯ Nguyễn Văn Linh lúc bấy giờ kêu gọi các nhà văn hỗ trợ cải cách kinh tế XHCN đã ngắt ngoải bằng cách viết lên "sự thật". Nguyễn Văn Linh, một cá nhân nhưng đã nhân danh đảng cộng sản gọi đó là "cởi trói tư tưởng" cho cả một dân tộc. Ông ta trở thành tổng bí thư của thời đại mở miệng bởi đầu lợn có định hướng bằng đuôi rắn. 

Bỏ qua những bài viết được bốc thơm là "tâm huyết" của phong trào mở những cái miệng tròn-không-tròn-méo-chẳng-méo, bỏ luôn những bài viết-ít-lách-nhiều của nền báo chí đi theo lề đảng, thì miệng được mở rộn ràng, thoải mái nhất là ở những... quán nhậu vỉa hè. Người dân Việt nương theo luồng gió đổi mới muộn màng để mở miệng sau khi mở những chai bia thời mở cửa chợ. Họ không lý luận, không kinh điển chính trị, triết lý xã hội, văn chương thi phú... họ chỉ cần 2 từ viết tắt của Đỗ Mười ở đầu câu và chữ Đảng ở cuối câu và cụng bia cái rầm. Thế là... tự do đổi mới, tự do được xì hơi sau nhiều đêm dài bức bí của thời toàn trị được bay là đà trong không gian mưa sa trên màu cờ máu. Phải đến 15 năm sau, "mở miệng" mới được "đoàn ngũ hóa", có căn cước... tự cấp và bò từ vỉa hè bàn nhậu ra... vỉa hè quần chúng với sự ra đời của nhóm Mở Miệng vào năm 2001 bởi 3 chàng thanh niên, nhà thơ trẻ Lý Đợi, Bùi Chát và Khúc Duy. 

Trong giai đoạn đổi mới này, những điều được thoát ra từ cửa miệng được "cho phép mở" cũng vẫn phải chui qua loa truyền thông của đảng. Những cái miệng được mở tự phát từ nhân dân cũng nằm ở phạm vi 3 người vừa nói vừa chửi cho nhau nghe. Những bài thơ của nhóm Mở Miệng vẫn phải in lén in lút bởi nhà xuất bản Giấy Vụn được hình thành sau đó. Những cái miệng được mở bằng lương tâm không bằng lương tháng hoặc chính sách "cởi trói tư tưởng" của Nguyễn Văn Linh vẫn phải thì thào trong căn phòng kín hay thể hiện qua bài báo chưa gửi đã biết chắc sẽ bị quăng vào sọt rác bởi tổng biên tập mang thẻ đảng. 

Cái chìa khóa mà đảng cầm trong tay cho ổ khóa đang hờ hững treo trên miệng của chúng ta từ thời đổi mới: Tự do nói, nhưng nói một mình và miễn sao không có nhiều người nghe. 

Cho đến khi cuộc cách mạng tin học bùng nổ vào giữa thập niên 90. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Dân Làm Báo đã nói: "Internet đã “cách mạng hóa” lãnh vực thông tin, từ người sản xuất tin, chuyển tin cho đến người nhận tin. Internet tự nó không đem lại lợi thế cho ai nếu người đó không biết khai dụng. Nhưng chắc chắn internet đã tạo ra một sân chơi công bằng hơn. Những nhà độc tài không còn độc quyền thông tin qua phương tiện một tờ báo, một đài phát thanh, một đài truyền hình... Một học sinh, sinh viên, một bác về hưu đã dễ dàng trong 30 phút là có thể trở thành“tổng biên tập” của một tờ báo có tên gọi là Blog". 

Vai trò cốt lõi của cuộc cách mạng tin học trong cái sân chơi "công bằng hơn" này là: đem tiếng nói từ một bàn nhậu vài người đến cho cả một đám đông xa lạ, không cùng thời gian lẫn không gian; những phát biểu từ vỉa hè không bốc hơi theo men bia mà nằm lì một chỗ, chờ đợi người người ghé bước lắng nghe (đọc). 

Internet không chỉ gia tăng sức mạnh của cái miệng mà hơn thế nữa, quan trọng hơn cả là gia tăng cơ hội cho những lỗ tai nghe. 

Từ đó, chính sách độc tài bịt miệng phải đi vào hướng giải quyết mới: vừa bịt mồm người nói vừa - quan trọng hơn - bịt tai người nghe. 

Từ đó, khẩu hiệu của những người muốn tự do mở miệng cũng phải thay đổi. Từ quyền ĐƯỢC NÓI (right to speak) chuyển sang quyền ĐƯỢC NGHE (right to be heard). 

Để phát huy quyền được nghe (rộng lớn) đòi hỏi những công sức, phương án và kế hoạch đi xa hơn một bài viết hay phạm vi của trang blog cá nhân. Quyền được nghe đi đôi với yếu tố được nói công khai, an toàn và CÓ TRỌNG LƯỢNG. Một trong những hình thái này là một viện nghiên cứu, điển hình là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (Institutes of Development Studies - IDS), một tổ chức khoa học và công nghệ được các nhà khoa học tự thành lập. Mặc dù mang sứ mệnh nghiên cứu, tư vấn các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội; đưa ra các giải pháp, những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức... IDS đã trở thành một tiếng nói tập thể có trọng lượng và ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của một thành phần quần chúng, đặc biệt là các đảng viên có bằng cấp và bắt đầu thấy "không xong rồi" với cái đảng mà họ cống hiến cuộc đời, góp phần xây dựng nó. Chính vì thế mà đảng đã phải ngăn chận bằng quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, dẫn đến sự tự giải tán của IDS vào tháng 9 năm 2009. 

Thí dụ của IDS cho thấy nhu cầu quan trọng của tiếng nói tập thể - hay theo nhan đề của bài viết - Mở miệng tập thể. Làm thế nào để có thể mở miệng tập thể và quần chúng có thể tiếp cận với tâm lý an toàn trong bối cảnh đàn áp càng ngày càng gia tăng? Làm sao những lên tiếng tập thể này có thể phổ biến rộng rãi và có trọng lượng đến với quần chúng để qua đó những dữ kiện, tình hình, vấn nạn được công khai nêu ra mà nhà cầm quyền khó vin vào lý cớ gì để trừng phạt người nói (viết) lẫn người nghe (đọc) hay quan trọng không kém - những người chuyển tải tiếp thông tin? 

Cuối năm 2010, trong tình hình tranh tối tranh sáng của những đấu đá nội bộ trước đại hội đảng XI, một Kiến Nghị Bauxite với hơn 2000 chữ ký đã được một phe nhóm trong đảng bật đèn xanh cho các báo lề đảng đăng tải. Trọng lượng của bản kiến nghị là tập thể của nhiều người tự xưng là trí thức, những người vẫn khoác áo cách mạng lão thành, những văn nghệ sĩ và lãnh đạo cộng sản cũ. Cả nước qua đó biết đến hiểm họa Bauxite Tây Nguyên. 

Sau đó là sự ra đời của hàng loạt nhiều kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện bởi tập thể. Bỏ qua những người vẫn nửa khù khờ, nửa ngu ngơ tin rằng có xin thì có cho bởi đảng, mục đích của nhiều kiến nghị chẳng ăn nhập gì đến cái tên nó mang - kiến nghị, khiếu nại hay nói cách khác: XIN. Kinh nghiệm và trí tuệ của dân ta và nhiều người ký tên vào những kiến nghị đều biết rõ những yêu cầu, đề nghị đều đi vào cõi hư vô. Đảng và nhà nước cũng thừa biết điều đó, đều hiểu rõ những câu chào đón mở đầu - Kính gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng... nằm dưới khẩu hiệu mị dân rẻ tiền "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là chỉ để nhiều người vượt qua sợ hãi phần nào và công khai ký tên, để an nhiên trong phần thân bài gián tiếp vạch trần những vấn nạn gây nên bởi hệ thống và con người đang nắm quyền để nhiều người dân nắm rõ. Chính vì thế đảng và nhà nước mới đẻ ra một cái luật kỳ quái: không giải quyết khiếu nại tập thể. Không GIẢI QUYẾT nhưng không thể CẤM. Lúc đó, nhiều người làm đơn "xin xỏ", "kiến nghị" cũng chẳng âu lo "xin mà không được" vì mục tiêu của họ không phải để xin xỏ, yêu cầu. Họ chỉ dùng nó như một trò chơi cút bắt để đạt được mục tiêu tối hậu: chúng tôi cùng nhau đàng hoàng, tự tại gửi những điều chúng tôi muốn nói đến nhân dân của chúng tôi ngay trước mũi các anh. 

Nhiều năm tháng trôi qua. Những sư đoàn lưỡi gổ của chế độ đã chào thua hàng triệu cái miệng của người dân Việt. Internet toàn cầu đã thay thế cái chợ chiều của tuyên giáo đảng. Kiến nghị "xin-cho" đã quá đát và trở thành trò cười nếu tiếp tục khi mà phong trào tranh đấu đã bước sang giai đoạn trực diện đối đầu trong phản kháng, tấn công và dứt khoát không xin xỏ tập đoàn tội đồ của dân tộc. 

Mở miệng tập thể. Cách nào, hình thức nào, chữ dùng nào, tên gọi nào cũng chỉ là cứu cánh. Ngày mở miệng tập thể có ý nghĩa nhất, mở miệng sung sướng nhất và chắc chắn ngày ấy sẽ phải đến là ngày cả triệu dân ta bước ra khỏi nhà và cùng nhau lên tiếng nói xác định ai mới thực sự là chủ nhân của đất nước này. Cho đến ngày đó và để có ngày đó, mọi sáng kiến, nỗ lực góp gió thành bão cho phong trào mở miệng tập thể là một nhu cầu không thể thiếu. 

Chúng ta, không chỉ dừng lại với quyền được nói, chưa đủ! mà cần khai phá để được nghe, để hàng triệu người nghe được lẫn nhau và cùng nhận thức được số phận của mỗi người gắn liền với vận mạng của dân tộc, lối thoát của cá nhân mình phải là con đường sống chung của gần 100 triệu người chứ không phải là những chiếc xe thùng vượt biên giới xứ người. Có như vậy thì mới có ngày cả một dân tộc sẽ xuống đường. Vì lúc đó, họ đã nói quá nhiều, nghe quá đủ! Lúc đó phải là hàng triệu đôi chân giẫm nát, hàng triệu cánh tay đập sập bức tường cộng sản đã được Hồ Chí Minh đem gạch, đá, bê tông cốt sắt từ Tàu về và cùng với bầy đàn con hoang dựng lên dọc suốt chiều dài chữ S Việt Nam. 

12.11.2019




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo