Hai con quái vật - Anh Lê Công Định chọn con nào? - Dân Làm Báo

Hai con quái vật - Anh Lê Công Định chọn con nào?

Trần Lương (Danlambao) - Tôi là bạn đọc của anh, quý anh, cho phép tôi được được chia xẻ đôi điều khi đọc xong bài EVFTA - Niềm hy vọng của anh. Anh vui mừng vì Âu châu vừa phê chuẩn hai hiệp định AVFTA và EVIPA. Niềm hy vọng của anh dựa vào những lập luận:

1) Buộc VN phải thành lập các công đoàn độc lập. Buộc VN phải tôn trọng nhân quyền. Buộc VN phải cải cách hệ thống pháp lý.

2) VN bớt lệ thuộc vào TQ.

3) Khuyết khích doanh nghiệp trong nước phát triển.

Xin tranh cãi với anh vào ba điểm trên.

Thưa anh! Từ ngày Hồ Chí Minh khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, VN đã đồng ý ký vào bao nhiêu hiệp định, nghị định, nghị quyết, công ước, công hàm. Đã có khi nào CS VN tôn trọng lời cam kết với thế giới chưa? Xin anh vài thí dụ.

CS VN là bậc thầy của trò “Nói một đằng làm một nẻo.” Hiến pháp tự họ viết ra. Nào là tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do biểu tình... Nghe rất oách, chẳng khác gì hiến pháp của các quốc gia văn minh. Thế nhưng anh Định đã được hít thở chút khí “tự do” nào chưa? Anh là người hiểu hơn ai hết việc này. Bởi vì, Anh vừa là luật sư tầm cỡ, vừa là nạn nhân tầm vóc.

Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiến chương Nhân quyền, Hiệp định Geneve, Hiệp định Paris, công ước này, nghị định kia, CS VN ký ào ào. Để được hưởng lợi tội gì mà không kí. Nhưng thực hiện nó hay không lại là một cuộc chơi rất khác.

Đã là cộng sản làm gì có chuyện tôn trọng lời cam kết, lời hứa, hay sự liêm sỉ. Từ khi phôi thai họ đã được huấn luyện: “ỉa lên pháp luật, đái vào hiến pháp.” Bộ luật tự họ viết ra, họ cũng không thực hiện. Thế thì làm gì có chuyện họ thực hiện những điều luật bị áp đặt mà đặc biệt những điều luật không có lợi cho họ.

Hãy nghe Đại tá, Đảng viên, Nhà văn Nguyễn Khải thốt lời trăn trối: “Người cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không biết sấu hổ, nói dối không hề run sợ!” Anh hy vọng gì ở đám nói dối lem lẻm, lì lợm này?

Anh Định vui mừng vì sẽ có “công đoàn độc lập.”

Thưa anh! Ông Trọng là Giáo sư Tiến sỹ Xây dựng và Tổ chức Đảng học ở Nga về. Ông Lenin ở nước Nga bảo: “Phải dùng thủ đoạn chính trị để tước đoạt lấy quyền lợi chính trị.” Lenin lập chính quyền bằng thủ đoạn. Bác Hồ học Lenin. Các cháu theo chân Bác: Thành lập các tổ chức bằng súng đạn + thủ đoạn.

Trình độ thành lập các tổ chức bù nhìn thì CSVN là bậc thầy. Hẳn Anh biết số phận của Đảng Xã hội VN, Đảng Dân chủ VN, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Miền Nam VN, Chính phủ Cách mạng Lâm thời... Tổ chức nào Đảng cho sống được sống, Đảng bảo chết là chết. Không một tổ chức nào mà không có bàn tay lông lá của Đảng.

Phật giáo chưa bao giờ tranh chấp quyền lực với Đảng, nhưng Đảng không tha. Đảng đã tuyên giáo nền Phận giáo VN thành Phật giáo quốc doanh. Giới tu hành đội nón giải phóng tai bèo, đi dép Bác Hồ, hát vang “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân.” Hòa thượng là những an ninh, công an, nhắm rượu mạnh với tiết canh, ăn thịt chó, khống chế Phật tử, vơ vét tiền bạc, gieo rắc dị đoan.

Gài đảng viên, dư luận viên, công an, an ninh vừa thao túng, vừa hù dọa, vừa mua chuộc cho hưởng bổng lộc. “Công đoàn độc lập” cũng trở thành món đồ trang sức che gió che mưa cho Đảng.

Mấy ông bà dân biểu Âu Mỹ có mở miệng, Đảng la: “Không được can thiệp vào công việc nội bộ.” Cùng đường thì Đảng cãi cùn, lươn lẹo, lách luật, nghi binh, đánh lừa, hay vờ đột qụy giữ im lặng. Vậy, Anh hy vọng gì ở “Công đoàn độc lập” tương lai này?

Anh bảo: “để Việt Nam bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.”

CS VN là bậc thầy của trò đu dây: hai, ba, hay bốn dây đu ráo. Nhật, Nga, Hoa, Mỹ, Ấn, Âu đu hết. Càng đu, càng ve vãn, càng đú đởn, càng có tính chính danh, càng giữ được quyền lực. Tội gì mà không đu.

Trung Quốc có tệ vậy chứ tệ nữa, họ vẫn lệ thuộc. Bởi vì TQ là cường quốc duy nhất họ có thể dựa dẫm, che chắn cho CS VN năm giữ quyền lực.

CSVN hiểu rõ TQ chơi ván bài cực kỳ đểu với họ trên vấn đề Kampuchea. Đặng dạy cho VN bài học 1979. Trung cộng gài bẫy. Việt cộng sập bẫy, bị toàn thế giới lên án và cô lập. VN đói khát và khánh kiệt, trong một thời gian dài. Thế mà CSVN có bỏ được Trung cộng đâu. Nguyễn Văn Linh - Lê Đức Anh phải đập đầu khấn vái ở Thành Đô xin được bang giao.

Trung Quốc chiếm đảo, xâm phạm lãnh hải, sách nhiễu công ty nước ngoài đến khai thác dầu ký trong lãnh hải VN. Trung Quốc chơi đểu VN đến mức không thể đểu hơn. Thế nhưng CS VN không những lệ thuộc mà còn ràng buộc sâu nặng hơn.

Đảng CS VN sẵn sàng làm mất lòng, trái ý, thậm chí giết dân Việt, nhưng họ không làm phật lòng, trái ý TQ.

CSVN coi nền an ninh quốc gia không quan trọng bằng việc nắm giữ quyền lực. Hay nói cách khác CSVN đánh đổi quyền lợi quốc gia cho việc nắm giữ quyền lực. Đây cũng là ý định của TQ. Vậy, có thứ gì quan trọng hơn quyền lực để CSVN bớt lệ thuộc TQ.

Điều cuối cùng anh hy vọng “doanh nghiệp trở thành đối trọng quyền lực với đảng cầm quyền.”

Anh đã thấy ông/bà đại gia, doanh nghiệp VN nào ló mặt giúp đỡ, lên tiếng, bênh vực, che chở những nhà bất đồng chứng kiến hay tù nhân lương tâm chưa?

Mục đích của những “Soái Nga”, Soái Đông Âu” “Hạt giống Đỏ” là: vơ vét, mua bất động sản ở nước ngoài, gởi con du học, ăn chơi, hưởng lạc. Đến mức, cầu tiêu cũng phải bọc vàng, tự đúc tượng vàng để thờ v.v. Đó chỉ là lũ ô trọc không hơn không kém. Anh hy vọng gì ở đám này.

TQ và cả CS VN cùng hệ số: Càng mở cửa càng trở thành quái vật, càng giàu có càng trở nên hợm hĩnh kiêu ngạo.

Từ thời Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh chưa có ai dám làm những việc như Nguyễn Phú Trọng đã làm.

Phú Trọng - Tô Lâm độc ác đến mức dùng cả trung đoàn cảnh sát để giết một ông già 84 tuổi, bắn bể sọ, đạn xuyên qua tim, vỡ đầu gối, mổ phanh thây vào bốn giờ sáng tại nhà riêng, ngay trước Tết.

Đã có lãnh đạo CS VN nào dám làm như vậy? Nhưng Phú Trọng - Tô Lâm dám. Bởi vì, Phú Trọng - Tô Lâm có chút đô la, nên kiêu căng, coi thường công lý, chà đạp lên luân thường đạo đức.

Phú Trọng - Tô Lâm hợm hĩnh ngang ngược đến mức đến đưa an ninh đến giữa thủ đô Đức, bắc cóc công dân, thách đố cả châu Âu, ỉa vào lãnh thổ Đức, đái vào không gian Schengen, phun nước miếng vào nền tư pháp Âu châu. Ai làm gì được Phú Trọng - Tô Lâm?

Thế giới đóng cửa với Việt Nam, thì CSVN là con quái vật nghèo hèn, và ngu dốt.

Thế giới mở cửa với Việt Nam, thì CSVN là quái vật giàu có, độc, ác, hợm hĩnh, ngông cuồng, và nguy hiểm.

Hai con quái vật trên anh Định chọn con nào?

Viết vội đôi dòng gởi anh Định, mong đọc bài của anh. Có gì sai sót mong anh lượng thứ.

Hà Nội 

14 tháng Hai 2020


*

Bài viết của Lê Công Định:

Niềm hy vọng

Tin Nghị viện Âu châu phê chuẩn EVFTA và EVIPA thực sự là điểm sáng mang đến niềm hy vọng cho đất nước giữa nỗi lo lắng về nạn dịch virus Corona đang hoành hành ở Trung Quốc và trên thế giới. Hy vọng bởi những lẽ sau:

1) EVFTA buộc nhà nước Việt Nam phải thừa nhận quyền thành lập các công đoàn độc lập của người lao động, nhờ đó họ không còn là công cụ của đảng cầm quyền nhân danh "đội quân tiên phong của giai cấp vô sản". Giai cấp vô sản thực sự ở Việt Nam rồi đây sẽ có tổ chức đại diện đúng nghĩa cho quyền lợi của mình, chứ không phải công đoàn giả hiệu của nhà nước.

2) Các cam kết quốc tế của nhà nước Việt Nam sẽ là cơ sở pháp lý để các nước Âu châu dựa vào yêu cầu Việt Nam tôn trọng quyền con người và quyền công dân nếu không muốn đánh mất các lợi ích kinh tế mà sự hợp tác thương mại và đầu tư quốc tế mang lại.

3) EVIPA sẽ buộc nhà nước Việt Nam cải cách hệ thống pháp luật theo hướng hiện đại hóa và tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền quốc tế hơn, nếu không muốn bị các nhà đầu tư Âu châu khởi kiện tại các cơ quan phân xử tranh chấp đầu tư quốc tế.

4) EVFTA và EVIPA sẽ giúp Việt Nam bớt lệ thuộc vào quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhờ đó từng bước giải thoát vận mệnh dân tộc khỏi chiếc vòng kim cô mà Trung Cộng đang gắn trên đầu đảng cầm quyền hiện nay. Hy vọng thoát Trung vì vậy có tiền đề quan trọng để thực hiện.

5) Nhờ thương mại và đầu tư, các doanh nghiệp trong nước sẽ tăng cường nội lực, qua đó ngoài việc giúp gia tăng tiềm lực quốc gia trong bang giao với các lân quốc, còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp trở thành đối trọng quyền lực đáng kể với đảng cầm quyền trong khuôn khổ thể chế toàn trị về chính trị và kinh tế hiện nay.

Năm niềm hy vọng nêu trên đủ để chúng ta dứt khoát ủng hộ việc phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Nhà nước Việt Nam hiện cũng không còn con đường nào khác ngoài việc phải nhanh chóng chuyển cho Quốc hội phê chuẩn, về thủ tục, hai bản hiệp định quan trọng này trong phiên họp gần nhất.

Cần phải thấy tương lai của quốc gia và nền dân chủ đang ở trong tay các doanh nghiệp Việt Nam. Đất nước có tiềm lực chống chọi các thách thức quốc tế trong tương lai hay không, câu trả lời sẽ thuộc về các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi ủng hộ các bạn!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo