Lâm Bình Duy Nhiên - Số tiền thưởng của các giải Nobel danh giá được trao cho các nhà bác học, giáo sư nổi tiếng cũng chỉ vào khoảng 830’000 Eur cho một giải.
Đó là các công trình khoa học thiết thực hay những tác phẩm văn học quan trọng hoặc những nỗ lực không mệt mỏi đem lại hoà bình cho nhân loại chứ chẳng phải những chuyện vớ vẩn. Tất cả đều mang lại những đóng góp hữu hiệu cho nhân loại.
Huy chương Fields dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi cũng chỉ “có giá” 15’000 đô Canada.
Trong khi đó có chuyện báo chí Việt Nam ( báo Tuổi Trẻ) cứ đưa tin mà không thèm kiểm chứng, kiểu tự hào chủ nghĩa quốc gia, cái gì ta cũng đỉnh: “Con gái người nông dân Hội An giành học bổng 1 triệu USD vào Harvard”.
Đợi đến khi bị cộng đồng mạng bóc phốt thì mới lặng lẽ tháo bài.
Thời đại thông tin toàn cầu, thông tin tràn ngập, kiểm chứng quá dễ sao không chịu bỏ ít phút để tìm hiểu câu chuyện? Có lẽ đứng trước cơ hội ngàn năm có một để tuyên dương con người siêu việt của chủ nghĩa xã hội đã khiến cho các nhà báo vứt bỏ lương tâm nghề nghiệp để bẻ bút “viết láo”?
Chỉ tội cho nhân vật chính, cô nữ sinh viên trong bài viết, chủ nhân của phần “học bổng danh giá” ấy! Cô chỉ là nạn nhân của những kẻ làm báo vô trách nhiệm.
Nhiều sinh viên quốc tế vẫn luôn có được các học bổng từ các trường đại học danh giá của Mỹ và châu Âu nhưng báo chí nước họ có đưa tin ầm ĩ về các sinh viên ấy đâu. Vì đó là chuyện bình thường, trong xã hội có khối chuyện đáng nói hơn! Ở Việt Nam thì khác, báo chí cứ đưa tin, tâng bốc các khuôn mặt học giỏi hơn người của người Việt mình. Cứ như thể chỉ có người Việt mới thông minh và hiếu học!
Nghiệp vụ, khả năng và tư cách người làm báo là điều đáng trách nhưng qua đó cho ta thấy sự háo danh, tự sướng quá đà và cái bệnh “gáy cho đã” mà chẳng chịu biết mình, biết ta là ai, trong cái thế giới này, của hệ thống truyền thông Việt Nam.
Cứ như ếch ngồi đáy giếng vậy!