La Qua – Quảng Nam (danlambao) - Thông tin về cháu bé Ngô Đình Phát, 11 tuổi (học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phường Đúc) ở tổ 20, khu vực 5, P.Thủy Xuân, TP Huế (Thừa Thiên-Huế), vì ham chơi game trên điện thoại di động nên đã lén lấy tiền của cô ruột khoảng 800.000VND đã bị công an phường Thủy Xuân Thành Phố Huế đánh đập dã man gây thương tích trầm trọng ngay trong trụ sở công an vào ngày 15 tháng 06 vừa qua ( và cho đến 20 tháng 06 cháu vẫn chưa được xuất viện) được loan tải trên hầu hết các báo trong nước và các trang mạng cộng đồng làm sững sờ và gây căm phẫn không những người dân trong nước mà cả thế giới.
Thế nhưng, cũng như bao nhiêu vụ khác, khi người dân bị công an đánh chết thì các cấp lãnh đạo, một mặt né tránh dư luận, đùn đẩy cho cấp dưới không có trách nhiệm tiếp xúc với giới báo chí, với công luận bằng những luận điệu: “Chưa nghe báo cáo”. “Là cấp phó nên không có trách nhiệm trả lời”. “Đang trong vòng điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin”..v.v…; còn nếu vụ việc quá rõ ràng thì cái điệp khúc cũ rích, vô cảm kiểu đuổi gà qua đám giỗ :” Tinh thần của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó, quyết không bao che”…để rồi, “đám giỗ”… nạn nhân xong thì gà qué vẫn vô tư bới xới trong tận…bàn thờ!!!, mọi việc như chưa hề xãy ra và những chiến sĩ công an (đội lốt) nhân dân, chỉ biết còn đảng còn mình cứ “vũ như cẩn”, cứ thoải mái, tha hồ bắt dân về đồn để… luyện nghề luyện ngón.
Trong vụ cháu Phát này cũng y chang bổn cũ soạn lại. Để gọi là tuyệt đối chính xác trong trích dẫn, tôi xin “cắt và dán” một vài đoạn trong bài báo của BNL đăng trên VNExpress số ra ngày hôm nay 20.06:
“Sáng 16.6, PV Thanh Niên đã đến trụ sở Công an phường Thủy Xuân để xác minh thông tin. Tại đây, PV đã gặp thượng tá Dương Khắc Tiệp, Phó trưởng Công an TP Huế. thượng tá Tiệp cho biết: “Tinh thần của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó, quyết không bao che. Tuy nhiên, về phát ngôn thì chỉ có Trưởng công an TP Huế mới có quyền trả lời báo chí”.
Tại buổi gặp, PV Thanh Niên đề nghị Công an TP Huế nên có thông tin chính thống về vụ việc, cung cấp cho báo chí để tránh thông tin sai lệch. Ông Tiệp hứa sẽ báo cáo với thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP Huế, đề nghị này. Đến chiều qua, sau khi chờ không thấy hồi âm từ Công an TP Huế, PV liên lạc với thượng tá Đặng Ngọc Sơn đề nghị cung cấp thông tin về vụ việc.
Ông Sơn cho biết do đang bận chỉ đạo một vụ án khác nên chưa có thời gian nắm đầy đủ thông tin để cung cấp cho báo chí và hẹn hôm nay (17.6), sau khi có đầy đủ thông tin sẽ cung cấp. "Tinh thần của chúng tôi là nếu anh em có sai phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Sơn khẳng định.” B.N.L
Và cho đến hôm nay, ông thượng tá Đặng Ngọc Sơn, giám đốc công an thành phố Huế, khi không còn né tránh được nữa về việc những nhân viên thuộc quyền của ông gây ra tội ác như trên thì ông “chơi bài ngữa” luôn, ông công khai với toàn quốc nội , quốc ngoại kể cả Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em của LHQ luôn rằng: Luật của công an cộng sản Việt Nam là được phép đánh đập, tra tấn dã man bất cứ người nào, bất kể người già hay trẻ con khi bị bắt về đồn công an, vấn đề là : AI ĐƯỢC ĐÁNH và ĐÁNH VÀO CHỔ NÀO có đúng theo quy định của Đảng và của Ngành mà thôi.
Bạn đọc đọc đến đây chắc là tưởng tôi đang… tiếu lâm chăng?
Thưa không!. Ngàn lần không!. Cái quy định của loài người từ thuở hồng hoang, ăn lông ở lỗ được đảng và ngành công an vận dụng vào thế kỷ hai mươi mốt này được ông thượng tá giám đốc công an thành phố Huế Đặng Ngọc Sơn nói “toạt móng heo” ra trước công luận chứ người viết bài này đâu dám đặt điều.
Xin các bạn nín chút thời gian đọc tiếp cái trich dẫn (và tôi lại cut & paste) cũng từ bài báo lề phải thượng dẫn:
'Cháu càng kêu đau các chú công an càng đánh mạnh'
VnExpress – Thứ hai, ngày 20 tháng sáu năm 2011 (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/chau-cang-keu-dau-cac-chu-cong-an-cang-danh-manh/)
…
Đến nơi, mấy chú dắt cháu vào phòng, bắt cháu đứng trước bàn và liên tục nạt nộ. Sau đó hai chú công an vừa quát vừa đánh cháu. Một chú lấy cái gậy đen ngắn (dùi cui) đánh liên hồi vào mông và đùi cháu, còn chú kia dùng chân đạp và đá cháu. Cháu càng kêu đau các chú ấy càng đánh mạnh”, Phát kể.
Thấy cháu bị đánh và kêu khóc, bà Ánh chạy lại can ngăn nhưng bị công an đuổi ra. Phát không biết kêu ai nên chỉ biết đứng khóc. "Sợ quá, cháu ngã quỵ xuống nền nhà nhưng hai chú công an vẫn bắt cháu đứng tựa vào bàn làm việc và tiếp tục đánh”, cậu bé kể rồi òa khóc.
…Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an thành phố Huế, khẳng định: “Cháu bé có dấu vết như vậy là rõ ràng công an phường có đánh cháu, nhưng chúng tôi đang xác minh xem đánh ở đâu, những ai đánh để làm rõ và chắc chắn sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.
Thế có còn bao biện được nữa không, thưa ông thượng tá ?!