Rác và hoa - Dân Làm Báo

Rác và hoa


Hải Hà (bạn đọc Danlambao) Ngày 18 và 31/7 trên báo Quân đội nhân dân xuất hiện hai bài viết của cùng một tác giả, cùng một giọng điệu nhằm bôi đen những trang blog hay trang web cá nhân trong cộng đồng mạng. Vậy thực chất các trang bolg hay trang web cá nhân có phải là nơi “phát tán những luồng gió độc”, là “rác rưởi” như tác giả đã nói hay không?

Đọc qua hai bài viết này, người đọc có thể dễ dàng nhận ra, Nguyễn Văn Minh sử dụng lối viết phiếm định và thiếu sức thuyết phục trong việc đưa ra các dẫn chứng. Trong hai bài viết, tác giả nêu:

“Một nhà thơ khá nổi tiếng lập ra một blog với 13 chuyên mục khác nhau, có nhiều thông tin rất đáng đọc, nhiều bài khá hay. Nhưng thật tiếc, thỉnh thoảng trong vườn hoa nhiều sắc màu ấy lại len lỏi những cây nấm độc”.

“Chủ nhân của những blog kiểu như trên, có cả những người hiện vẫn đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội hoặc các cơ quan báo chí. Đáng buồn hơn, có người là nhà báo, bình thường vẫn tác nghiệp, viết bài theo chuẩn mực chính thống cho đăng lên báo của mình. Nhưng rồi, ở phía sau, qua blog cá nhân, chính họ lại có những bài viết khác, bộc lộ những thông tin với quan điểm hoàn toàn trái ngược, thậm chí cả những “bí mật” mà lẽ ra với lương tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, họ không nên công bố”.

… “Nhiều blogger cũng đã lên tiếng phản đối việc này.”

… “Không phải ngẫu nhiên mà gần đây, một bạn sinh viên đã có bài viết trên blog nêu ra những “dấu hiệu nhận biết phản động trên facebook, blog, website”. Không ít bạn trẻ đã phản đối những trang này và yêu cầu xử lý chúng để làm trong sạch môi trường internet, giúp người dân được tiếp cận thông tin trung thực, bổ ích.”

Rõ ràng là người viết hoàn toàn không nắm được chủ thể của những hoạt động trên, chỉ nhặt nhạnh các thông tin vỉa hè rồi viết theo kiểu ‘đuổi hình bắt bóng”.

Trong hai bài viết, bằng giọng điệu đầy hằn học, bằng lập luận giả dối để đánh lừa dư luận, Nguyễn Văn Minh đã cố tình bôi đen các trang blog, trang web cá nhân của những người yêu nước một cách sai sự thật. Một loạt dẫn chứng được Minh đưa ra để chứng minh hùng hồn cho cái gọi là “rác rưởi” của “báo lề trái”:

“Một là, trước các kỳ đại hội Đảng, kỳ họp Quốc hội, họ dồn dập đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hai là, họ nhặt nhạnh thông tin từ đủ mọi nguồn, kể cả nguồn "thông tin vỉa hè" rồi phát tán các thông tin “ngược dòng lịch sử” để bôi nhọ lãnh tụ, bôi đen lịch sử dân tộc theo kiểu “rước voi về giày mồ ông vải”. Ba là, họ tỏ ra thạo tin, nhanh nhảu đưa những thông tin “hậu trường” về các vụ án, vụ việc kinh tế, xã hội, văn hóa, những tiêu cực xã hội rồi quy kết cho sự yếu kém của chính quyền và kích động lật đổ Nhà nước, lật đổ chế độ...”

Điều đáng ngạc nhiên hơn, là trước đến nay, trong mắt của giới báo chí Việt Nam, đặc biệt là báo Quân đôi nhân dân vẫn xem Mĩ là tên sen đầm quốc tế, là tư bản đang giẫy chết vậy mà Nguyễn Văn Minh lại ca ngợi nước hết lời Mĩ: “Hoa Kỳ là nước phát triển với trình độ tổ chức xã hội cao….như vậy thì với một nước đang phát triển như Việt Nam, không thể không áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia.” Bôi nhọ những người yêu nước lại đi ca ngợi đế quốc Mĩ không biết là ai đang “rước voi về giày mồ ông vải”?

Nguyễn Văn Minh cho rằng ở Việt Nam luôn có tự do ngôn luận bằng cách viện dẫn Luật Báo chí: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân” nhưng tác giả lại bồi thêm một câu: “Luật pháp Việt Nam hiện chưa cho phép báo chí tư nhân.”.

Thật buồn cười: tự do ngôn luận mà chỉ có báo chí phục vụ cho đảng cho nhà nước là được phép hoạt động còn tư nhân thì không. Thậm chí trong điều luật của Luật Báo chí nêu trên (Báo chí ….là diễn đàn của nhân dân) thì nhân dân vẫn đứng sau đảng, nhà nước các tổ chức xã hội!

Tác giả còn cho rằng người dân có thể phản ánh với báo chí bằng rất nhiều hình thức: “Thư từ, điện thoại, email, fax, gặp gỡ trực tiếp...”. Tuy nhiên, ông Minh quên rằng : phán ánh thì có nhưng chả bao giờ các ông dám đăng nếu chuyện đó đụng đến các cụ, ảnh hưởng đến nhiều cậu.

Cuối cùng xin nhắc ông Minh một điều rằng: “rác” tuy bẩn nhưng vẫn có ích còn “hoa” kia đẹp nhưng đến một ngày cũng chỉ là thứ vất đi mà thôi.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo