Phạm Văn Điệp - Thật là đáng lên án khi ông nói rằng: “ không có bắt giữ người mà chỉ đưa họ về đồn để họ trình bày yêu nước ra làm sao và nguyện vọng của họ như thế nào …. Những người đó được thả rồi ..“ . Ông phải hiểu những người đó đến hồ Hoàn Kiếm là để biểu tình tỏ thái độ bất bình với Trung Quốc, họ đâu có nghĩa vụ phải trình bày họ yêu nước và nguyện vọng của họ với Công An đâu.
***
Tên tôi là : Phạm văn Điệp, là công dân Việt Nam.
Quê quán : Khu phố Thọ Xuân , phường Quảng Tiến , thị xã Sầm Sơn , Thanh hóa
Hiện đang sống ở Liên bang Nga, thành phố Petrozavodsk, tel: +79114039999
Tôi là người Việt Nam rất bất bình trước những hành vi xâm lược, phá hoại, gây hấn và bắn giết ngư dân binh lính Việt Nam của Trung Quốc từ xưa đến nay. Tôi đã tham gia biểu tình bày tỏ bất bình của mình trong những ngày 24.7.2011 và 7.8. 2011 ở Hà Nội, trong những ngày đó, lần đó, công an và chính quyền tỏ ra rất cay cú với chúng tôi và có những hành vi, thái độ khủng bố, hăm dọa đòi giải tán chúng tôi. Có rất nhiều thông tin vu cáo cho chúng tôi bị xúi dục, kích động và tiến tới chống chính quyền. nhưng là người Việt Nam chân chính, chúng tôi tự tin vào lẽ phải, công lý và chính nghĩa luôn có trong tâm hồn và dòng máu của chúng tôi được đất nước và cha ông trao lại nên chúng tôi đã bất chấp mọi đe dọa, hiểm nguy và sự vu cáo, chúng tôi càng phải quyết tâm chứng tỏ chính nghĩa của mình. Thậm chí phản đối chính quyền nếu chính quyền muốn trấn áp lòng yêu nước của chúng tôi. Càng bị những lời lẽ ghán ghép bôi nhọ, chúng tôi càng phải chứng minh trước công luận và nhà chức trách rằng: Chúng tôi là những người yêu nước chân chính.
Anh Phạm Văn Điệp, người mặc áo trắng, tay cầm biểu ngữ tham gia cuộc biểu tình chống TQ tại Hà Nội
Cá nhân tôi, khi về Việt Nam trong hoàn cảnh Trung Quốc bị gây hấn liên tục, tôi đã làm lễ từ biệt xứ Bạch dương để vào chỗ dầu sôi, xác định cùng nhân dân mình đối phó với Trung Quốc. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc luôn luôn có và đáng tôn trọng, nhưng những tham vọng và hành vi của nhà cầm quyền thì phải cho tôi được nói : Không có gì đáng tôn trọng và phải phản đối quan hệ đó.
Những câu nói của 2 nhà cầm quyền đều mang một bản chất và hiện tượng chung, đó là nói một đằng, làm một nẻo. Hậu quả làm cho người dân không biết hướng nào mà đi, không biết việc gì nên làm. Dân vùng biển quê tôi, họ ra biển đánh bắt hải sản trong tình trạng hoang mang, lo lắng và chán nản. Ngoài biển , dân Trung Quốc họ được bảo vệ và yên tâm đầu tư, khai thác tại vùng biển, đảo của Việt Nam có hiệu quả, năng xuất gấp nhiều lần và không lo bị ai tịch thu, trong khi ngư dân Việt thì không có an toàn trong ngay vùng biển của mình, khai thác nhỏ con và luôn ở tình trạng sạt nghiệp rình dập. Khốn khó đủ đường và nhiều người đã bỏ nghề để làm thuê cho tàu Trung Quốc.ở ngoài biển. Trên đất liền thì hàng bao nhiêu dự án béo bở và không có ai giám sát được Chính phủ giao cho các nhà thầu Trung Quốc, mặc kệ cho đó là nơi có tầm quan trọng gì. Không những thế, nguy hiểm hơn là lòng yêu nước của người dân bị bôi nhọ và đang có một thế lực tiếp tay bịt miệng, khủng bố lòng yêu nước của người dân mà nhà cầm quyền Trung Quốc rất muốn.
Từ chỗ mất Hoàng Sa mà không thu hồi được, Việt Nam mỗi ngày càng mất thêm về biển, đảo, đất liền và các thiệt hại khác về người và của, nay tôi rất lo lắng khi thấy chính chính quyền lại muốn khủng bố, bắt, phiền hà người có lòng yêu nước trước nguy cơ, tham vọng Trung Quốc.
Hiện tại, tôi không đòi hỏi gì nhiều , mà chỉ đòi hỏi ông cùng bao nhiêu quan chức khác phải làm việc trong khuôn khổ của Hiến Pháp và Pháp luật Việt Nam để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và dân chủ, để người Việt Nam tự tin , tự chủ và vững vàng tồn tại trước bá quyền Trung Quốc. Nhưng hôm nay 21.8.2011, sau mấy ngày theo dõi tin tức, tôi thấy Công An Hà Nội đã bắt bớ nhừng người Việt Nam đang phản đối Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước và sự phẫn nộ của nhân dân trước những hành vi xâm lược, gây hấn và đe dọa an ninh, chủ quyền. Tôi cho đó là hành vi sai trái của công an và chính quyền Việt Nam, đó là hành vi có tội lỗi với người yêu nước, đó là hành vi mà người ta có thể cho rằng chính quyền và công an Hà Nội đã làm việc này để thõa mãn lòng nhà cầm quyền Trung Quốc. Có thể cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đã dùng chính quyền và Công An Hà nội để bắt bớ, ngăn cản những người khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chống Trung Quốc xâm lược, gây hấn. Để xác minh việc này , tôi có gọi điện thoại cho ông và hỏi cho ra nhẽ, và ông đã khẳng định việc bắt bớ này là đúng. Những việc ông cho là đúng thì đó những sai lầm mà tôi muốn chia sẻ với ông .
Trong khi trao đổi , ông có khẳng định nhiều lần về việc thực hiện theo Thông báo của UBND TP HN 18.8.2011 và cho rằng người dân muốn biểu tình thì phải xin phép, nếu không xin phép thì bắt tuốt và ông đã cho người bắt bớ người yêu nước đi biểu tình ngày hôm nay 21.8.2011. Đây là một hành vi sai trái, lộng hành mà không rõ ông đã hiểu vì sao chưa ? Qua điện thoại, ông không muốn nghe nên tôi đành phải viết thư này. Tôi dùng quyền của tôi là người dân, là chủ nhân để cùng chia sẻ với người công bộc, một đầy tớ đã góp tiền để nuôi, và mong ông hãy nghe đủ ý.
Việc thứ nhất : Mọi công dân chỉ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những người bị bắt ở Hà Nội hôm nay họ hoàn toàn không vi phạm pháp luật.
Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là hiến pháp hoặc pháp luật nên từ nay trở đi, nếu Công an phát hiện ai đó có hành vi vi phạm pháp luật thì lúc đó Công an mới được quyền lập án và tiến hành theo các thủ tục theo luật Tố Tụng và Xử lý hành chính. Nếu ai đó coi chủ trương, đường lối của Đảng là cái đinh rỉ thì phải coi họ có quyền đó và phải tôn trọng họ. Nếu Công An có cảm tình với Đảng CS thì mách ngoài giờ xem người có thái độ đó là ai, nếu là dân thì đừng đụng đến vì họ không phạm pháp, nhưng nếu họ là Đảng viên thì chỉ ra cho Đảng khai trừ hoặc cho đi học thấm nhuần kinh bài của Đảng. Trong việc này, trong số người yêu nước bị lính của ông bắt, có thể có người chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, nhưng như đã nêu trên, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật chứ không phải bằng chủ trương, đường lối hay khẩu hiệu của Đảng. Thời kỳ lông lỗ đó đã đi qua lâu rồi. Nên ông phải hòa kịp với thời đại văn minh này. Có hai sao trong hàng tướng phải có hiểu biết tối thiểu thì cấp dưới mới chịu nghe.
Việc thứ hai : Việc ông răm rắp thực hiện theo thông báo không số, không ai ký, trái pháp luật là việc làm lòi cái kém hiểu biết pháp luật và não trạng thụ động của một vị được phong Tướng. Nhiều người đã chỉ ra những điều bất hợp lý, không có cơ sở trong nội dung thông báo và hình thức của thông báo, yêu cầu ông nghiền ngẫm lại. Ông có thể thử khả năng chỉ huy lính của ông xông thẳng vào những người biểu tình, bắt người theo cái nghị định 38 và ra quyết định phạt hành chính rồi chờ xem người ta khiếu kiện theo luật pháp ra sao. Đó mới là hành vi noi gương sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật . Đằng này ông lại tự dưng chấp hành một thông báo mà trong đó giảng giải dài dòng mà như tôi được biết , người đi biểu tình vì yêu nước họ đâu có cần nghe, họ đâu có cần thêm sự tuyên truyền vận động.
Bằng chứng là mỗi lần bắt bớ, họ càng yêu nước hơn, càng thánh thiện hơn và phía Công An Chính quyền càng bị phơi mặt phản nước ra, làm lợi cho Trung Quốc xâm lược và gây hấn. Nếu tôi là nhà cầm quyền Trung Quốc, tôi sẽ tặng huân chương và tiền bạc cho những người lãnh đạo ở Việt Nam vì đã mạnh tay, trấn áp được những người vì đòi chủ quyền với Trung Quốc. Nhưng tôi là người Việt Nam, tôi thấy vô cùng bất lợi vì chính trong nước mình đang có những thế lực và con người cũng có ý đồ cô lập những người Việt Nam yêu nước như bá quyền Trung Quốc. Khi ông lên kế hoạch bắt người theo thông báo, và coi đó chỉ thị của chủ tịch UBND TP Hà Nội thì điều này chứng tỏ năng lực của ông quá kém. Chảng nhẽ, với người như ông, không có thông báo thì sẽ mất hướng hay sao? Pháp luật bị mất hiệu lực rồi sao mà phải làm việc theo thông báo dở hơi đó ?
Việc thứ ba : Ông nói rằng “Người dân đi biểu tình cũng phải xin phép” . Câu phát ngôn này vô cùng ngạo ngược và đáng bị trừng phạt. Hiến Pháp Việt Nam nêu rõ ý “ Người dân có quyền biểu tình theo quy định của pháp luật“ . Hiện tại không có văn bản pháp luật nào quy định người dân muốn đi biểu tình phải xin phép. Hiện tại không có cơ quan nào ở Việt Nam được Quốc hội giao cho thẩm quyền cấp phép cho người đi biểu tình. Ví dụ , nhận được tin, Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa, những người rất phẫn nộ và muốn ra Bờ Hỗ để bày tỏ cho khách quan biết, họ có thể có 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 đi ra khỏi nhà, đến Bờ Hồ chẳng nhẽ thấy vài người khác cũng đi biểu tình, họ phải đếm lại xem nếu trên 5 người mà cùng đứng trên 1 lối đi thì phải quay ngay về nhà, chưa kịp nói điều gì và nghĩ cách xin phép theo cái nghị định 38 ?
Tôi cho rằng, Quốc Hội Việt Nam tuy Đại biểu Quốc hội không phải là người do dân cử, song với quyền hiện có về lập pháp và khả năng của họ, họ còn chưa biết người biểu tình nói chung và biểu tình vì yêu nước nói riêng phải xin phép ai, thì câu phát ngôn của ông và hành xử với dân theo ý đó là hoàn toàn vô lối. Phải thay đổi suy nghĩ và cách làm việc cho đúng hiến pháp và pháp luật ông Nhanh ạ. Bảo vệ chế độ cũng phải bằng Hiến pháp và Pháp luật. Chớ có thấy ai không thích chế độ thì lại cho rằng họ vi phạm pháp luật vì họ có quyền thích hay không thích, yêu hay không yêu và được nói ra cả những lý do của yêu hay ghét. Người dân có quyền gì thì hãy bảo vệ quyền đó, ông Tướng ạ. Quyền của người dân đi biểu tình hiện tại chưa bị hạn chế bởi luật nào, ông phải tôn trọng luật pháp và không được hành xử theo kiểu luật giang hồ. Dân góp tiền, giao tài sản quốc gia cho các ông không phải để các ông hành xử kiểu giang hồ theo miệng lưỡi tùy hứng của các ông.
Việc thứ tư : Khi tôi là người dân tham khảo các thông tin trên mạng, có rất nhiều thông tin, thời sự rất trung thực bằng hình ảnh, lời nói, video …nhưng ông cứ nói rằng đó là của bọn phản động, các trang thông tin phản động nên đừng tin. Tôi muốn chê trách ông chỗ này vì ông đã đưa ra những thông tin sai trước những sự thật đang có. Với phía công quyền càng không được phân biệt với lý do thành phần hay nghề nghiệp để bác bỏ xem xét các bằng chứng, thông tin trung thực. Lời làm chứng của một kẻ hành khất về một vụ cướp giật đôi khi có giá trị hơn lời suy đoán của Bộ Trưởng Bộ công an là chuyện thường tình.Thành ra để chối bỏ sự thật, ông gán cho các nơi cung cấp thông tin với những từ ngữ vu vơ sẽ biến ông thành kẻ không lương thiện. Điều này, tôi rất lấy làm tiếc vì lâu nay có rất nhiều người khoái ông, tin tưởng ý định không có chủ trường đàn áp người biểu tình, nhưng do ông không giữ vũng được quan điểm của mình, đã thụ động và hành xử sai lầm trong ngày 21.8.2011 .
Việc thứ năm: Thật là đáng lên án khi ông nói rằng: “ không có bắt giữ người mà chỉ đưa họ về đồn để họ trình bày yêu nước ra làm sao và nguyện vọng của họ như thế nào …. Những người đó được thả rồi ..“ . Ông phải hiểu những người đó đến hồ Hoàn Kiếm là để biểu tình tỏ thái độ bất bình với Trung Quốc, họ đâu có nghĩa vụ phải trình bày họ yêu nước và nguyện vọng của họ với Công An đâu. Bây giờ một người dân với tư cách là chủ, thuê xe đến bắt ông vào chỗ nào đó để hỏi ông yêu nước ra làm sao và muốn gì thì ông có chịu không ?
Tôi nghĩ rằng , những việc suy nghĩ không đúng, những chủ trương không hợp lý, những văn bản phi lý cần phải vô hiệu hóa và tuyệt đối không thực hiện, hạn chế khả năng phạm pháp, coi thường Hiến Pháp và Pháp luật. Nếu ông không đủ khả năng phân biệt việc nào không hợp lý hay hợp lý thì cứ lập ra một trang web riêng, ghi lại các việc đã làm, các việc khó làm thì tôi và nhiều người khác sẽ góp ý, hướng dẫn cho ông.Trách ông thì rất nhiều, nhưng ai cũng hiểu ông cũng là người trên bị đe, dưới bị búa nên thà rằng giúp ông chững chạc, phục hồi nhân phẩm vẫn có ý nghĩa hơn là bác bỏ ông.
Dưới đây là trích đoạn audio mà chúng tôi đã trao đổi với ông để ông suy ngẫm lại.
Kính
Phạm Văn Điệp
PHỤ LỤC: TRÍCH ĐOẠN BĂNG GHI ÂM CUỘC TRAO ĐỔI VỚI GIÁM ĐỐC CA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ÔNG NGUYỄN ĐỨC NHANH:
- A-lô, xin hỏi ông có phải ông Nguyễn Đức Nhanh không ạ?
- Thưa chị có việc gì?
- Tôi là một người dân Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài, tôi muốn hỏi anh, trên mạng sáng nay tôi đọc tin trực tiếp bên này, thấy một số người dân yêu nước đi biểu tình, mà tại sao lại bắt bớ những người như thế là có hợp lệ không anh nhở?
- Bây giờ thế này nhớ, tôi nói với chị thế này. Nếu mà chị thiện chí, chị là người Việt Nam, chị đang ở nước ngoài, chị ra bằng con đường nào tôi không quan tâm, nhưng nếu chị quan tâm việc này, tôi nói chính thức với chị và chị giải thích cho anh em ở bên đó biết là ở Việt Nam không đàn áp người biểu tình yêu nước. Và ở Việt Nam muốn tụ tập đông người, muốn biểu tình thì phải xin phép. Sáng nay thì có một số người tụ tập trái phép, gây rối trật tự công cộng và Ủy ban thành phố người ta có quy định rằng không được tụ tập, và Chính phủ có nghị định 38 về việc này rồi. Sáng nay một số người vẫn cố tình tụ tập, thì anh em người ta phải đưa về để giải thích tuyên truyền. Còn số nào cầm đầu quá khích gây rối trật tự công cộng đã bị bắt giữ. Chị sống ở nước ngoài chị biết rồi, sống ở nước ngoài cũng phải tuân theo pháp luật ở nước ngoài. Tôi nghĩ chị đang ở vùng nào ở Nga thì phải,...
- Điều đó không quan trọng đâu ạ...
- thì chị cũng phải tuân theo pháp luật. Đúng rồi, chị sống ở đâu không quan trọng, chị ra nước ngoài bằng đường nào tôi cũng không quan tâm, nhưng chị ở bất kỳ đất nước nào cũng phải tuân theo pháp luật ở đất nước đó, chị đồng ý với tôi không?
- Vâng ạ.
- Bất kỳ ở đất nước nào, ở Việt Nam cũng thế mà đâu cũng vậy, kiểu gì cũng phải có pháp luật. Nhà nước quản lý bằng pháp luật. Mình là công dân, mà người nước ngoài sống trên đất nước người ta cũng phải chấp hành, chứ đừng nói là công dân của nước đó, đúng không nào?
- Vâng, điều đó tôi công nhận với anh. Nhưng ý tôi muốn nói thế này anh này, từ khi Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, chúng tôi là những người dân Việt Nam, tất nhiên là đang sinh sống ở nước ngoài, nhưng chúng tôi cũng rất là phẫn nộ. Cái trạng mà cứ để cho nó lấn chiếm thế này thì chúng tôi rất lo ngại rằng tình trạng Việt Nam sẽ bị mất nước. Thì chúng tôi...
- Đấy là biểu hiện của lòng yêu nước. Thể hiện lòng yêu nước phải thể hiện như thế nào cho đúng pháp luật, đúng quy định. Chứ không phải muốn thể hiện lòng yêu nước là cứ ra đường hô hào vô chính phủ là không được. Ở đâu cũng thế chị ạ, ở nước ngoài muốn biểu tình cũng phải xin phép, trong khuôn khổ, trong khu vực nào. Ở Anh vừa rồi một số đối tượng quá khích xuống đường, Anh cũng bắt hết.
- Cái hiện tượng một số người kích động, rồi phản động rồi bán nước thì các anh cứ tìm tòi và bắt triệt để. Nhưng tôi thấy những người dân chỉ biểu hiện lòng yêu nước...
- Không phải, chị ở xa chị không biết những người dân vừa rồi đâu chị ạ. Nếu chị muốn hiểu, theo tôi chị về nước mà tìm hiểu. Chị liên hệ với tôi, tôi đón chị và cho chị tìm hiểu nhớ. Những người ấy là ai và như thế nào nhớ.
PVĐ: A-lô, anh Nhanh đấy phải không? Người dân người ta chỉ phản đối Trung Quốc xâm lược, sao anh lại bắt?
- Không phải, anh không hiểu gì cả, người ta gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật. Bắt bớ là bắt bớ người vi phạm pháp luật, không ai bắt bớ người yêu nước của mình cả, anh hiểu không? Anh ở nước ngoài, anh không biết...
- Theo như tin trên mạng, chúng tôi thấy những hình ảnh người ta đứng trên vỉa hè.
- Mạng đấy là những trang mạng phản động, anh hiểu không? Nếu anh thực sự yêu nước, anh quan tâm, thì anh phải tìm hiểu những trang chính thống, văn bản của Ủy ban Thành Phố, của Chủ tịch thành phố chỉ đạo. Thứ hai là nghị định của Chính Phủ quy định rồi, anh phải hiểu điều đó...
- Thế thì cái quyền biểu tình của người dân Việt Nam thì các anh định bỏ vứt đi à, hay là như thế nào?
- Biểu tình thì phải xin phép...
- Cái luật nào bảo rằng biểu tình phải xin phép hả anh? Ở Việt Nam làm gì có luật Biểu tình?
- Anh không đọc văn bản, anh không hiểu gì nhé. Thôi anh đừng nói gì, anh muốn biết anh về đây nhé. Về đây mà anh phản động thì chúng tôi cũng bắt.
- Chúng tôi đã về Việt Nam rồi, nhưng hôm nay chúng tôi thấy tin người Việt Nam chỉ có phản đối Trung Quốc xâm lược, mà tại sao các anh lại bắt...
- Đấy là anh nghe tin một chiều, anh hiểu không? Anh không hiểu gì cả, nhớ...
- Những hình ảnh lưu truyền trên Internet đây cho thấy người ta chỉ đứng trên vỉa hè, hô đả đảo Trung Quốc xâm lược, vậy mà các anh công an ra dùng xe bắt hết người ta đi.
- Lãnh đạo thành phố người ta đã quy định không được tụ tập đông người nơi công cộng, gây rối trật tự công cộng, tại sao tụ tập?
- Thế bờ hồ Hà Nội có phải là nơi cấm người ta đến hô đả đảo Trung Quốc không anh?
- Tốt nhất là anh về đây, mà anh về mà anh [chỗ này nghe không rõ lắm, hình như là "nói nữa" - DL] là tôi cũng bắt đấy.
- Chúng tôi về rồi, chúng tôi muốn là các anh làm sao cho đúng pháp luật một tí.
- [Nói gì đó không nghe rõ rồi cúp máy]
[Gọi lại]
- [Lại giọng nữ] Xin lỗi, anh Nhanh ạ, anh cho tôi hỏi thêm mấy câu nữa được không ạ?
- Tôi không có thời gian, chị hỏi ngắn gọn thôi...
- Tôi đang nói chuyện dở, mà tôi là người dân, tôi thấy anh là một ông tướng, đang lãnh đạo dân...
- Thôi, chị không quan tâm đến cái đó, bây giờ chị muốn hỏi cái gì?
- Tôi muốn hỏi tôi thấy những hình ảnh trực tiếp ở trên mạng đó, thì những người dân người ta...
- Chị không biết đấy là ai, nhớ!
- Không biết đấy là ai, nhưng người ta có gây rối trật tự, lấn chiếm lòng đường đâu?
- Những người đấy chúng tôi không bắt giữ, những người đấy chúng tôi đưa về để người ta trình bày yêu nước ra làm sao, nguyện vọng thế nào. Những người đấy chúng tôi không bắt giữ. Bây giờ họ về nhà cả rồi. Chị cứ yên tâm, rằng chúng tôi chỉ bắt giữ những người có hành động vi phạm pháp luật, còn những người không vi phạm chúng tôi không bắt một ai cả, nhớ. Tôi đang bận, tôi chỉ trả lời chị đến thế thôi nhớ!
[Kết thúc cuộc trao đổi qua điện thoại]