Chuông gọi hồn chú Ga - Dân Làm Báo

Chuông gọi hồn chú Ga

Chú Ga nay đã thôi rồi 
Ly Bi cách mạng đi đời chú Ga 
Chú Ga ơi, 

Sau khi đồng bào Lybia chịu đựng gian lao suốt hơn nửa năm trời và đổ biết bao xương máu nay mới tống Chú đi gặp Alah được cho khuất mắt họ, thế mà CuTèo lại dám đi giật chuông gọi hồn Chú. Giả như nhân dân Lybia mà trước đây Tèo lỡ dại dột gọi là bọn phản động biết được chuyện này thi họ buồn lắm. Nhưng văn hoá Việt Nam cháu có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”, không gì nữa thì ít ra chú cháu mình cũng đã trao đổi tâm tình chút đỉnh qua internet mặc dù chú cháu mình mới cho nhau được mỗi người một cái meo (*).

Chú Ga thấy không, Tèo đã báo cho chú, rằng nếu Chú không chịu hoàn lương sau 43 năm gieo rắc tội ác tầy đình với dân với nước Lybia, trước sau gì cũng chết bờ chết bụi, chết rừng chết rú. À mà quên, nước Chú nghe đâu chỉ toàn sa mạc, hay chết trong hang trong hầm, nếu giỏi trốn khỏi giá treo cổ của Cách Mạng Lybia. Bây giờ Chú còn thê thảm hơn, đã bị lôi từ trong ống cống ra và vì hận chú quá, người ta bắn Chú cái đoàng không cần xét xử. 

Cháu xem đài Aljazeera thấy Chú chết thảm thương, nhục nhã và cô đơn quá, thấy tội nghiệp Chú cách chi. Thím Ga và các em thì tản mác sang Algeria, có em cũng đã bị nhân dân Lybia “để” Alah gọi về, nhưng chẳng hay có được 72 trinh nữ ra đãi bia ôm không; đám cận vệ trinh nữ của Chú bao năm nay cũng đã “bỏ của.... Chú chạy lấy người”. Giá như Chú chết sớm hơn, tức chết trong thời kỳ Cách mạng - tiếng Bắc kỳ ăn cá rô cây cháu gọi là Hoa Nhài, thì ít ra Chú Ga cũng còn người phúng điếu. Đó là ngoại giao đoàn nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhà cháu, xếp hàng theo sau đàn anh Trung Cuốc, từng gọi sự ủng hộ của thế giới đối với nhân dân Lybia đứng lên dòi dân chủ Tự do là “tạo tiền lệ xấu”. Nay thì hỡi ôi, nhắc đến làm chi nữa cho đau lòng cái đời đen bạc, chú Ga nhỉ. 

Ghét chú Ga lắm về nhiều tội, như độc tài, tham ô, kéo bè kết đảng, coi nhân dân mình như cỏ rác vân vân và vân vân, nhưng Tèo phục chú đã chết như lời chú nói là “chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng chứ không đi đâu cả”, nhưng chỉ tiếc là Chú chiến đấu chỉ cho gia đình và băng đảng nhà Chú chứ không phải chiến đấu vì sự sống còn nhân dân và đất nước Lybia. 

Phục Chú Ga cái nữa là chú chết vì quyền lợi của gia đình và băng đảng Xanh của Chú, nhưng lãnh thổ và lãnh hải quốc gia Lybia Chú để lại vẫn nguyên xi. Không như nước Việt nam của Tèo, bọn đầu đảng Đỏ còn sờ sờ ra đó song chính vì sự còn sờ sờ của chúng mà Việt Nam ngày một teo tóp lại. 

Thôi thì nói sao cho hết tâm tình Tèo, và nếu kể ra chắc gì Chú Ga đã thèm nghe, vì biết đâu giờ này Chú đang bận mây mưa mệt nghĩ với 72 trinh nữ Alah đã hứa phát cho miễn phí, kiểu “tình cho không biếu không”. 

Không biết bao giờ dân Việt Nam nhà cháu mới được giật chuông gọi hồn mấy chú Dờ, Tờ, Mờ...




Ghi chú 

(*) Xin đọc:


đã đăng trên Danlambao



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo