Công an – Vì sao đốn mạt? - Dân Làm Báo

Công an – Vì sao đốn mạt?

Khoai Lang (Danlambao) - Có một điều hiển nhiên, hầu như ai cũng chấp nhận là đúng, công an ngày nay ngày càng trở nên đốn mạt! Sự đốn mạt của công an một phần nhờ vào sự dạy dỗ của đảng. Nhưng chủ yếu là do đầu vào đã đốn mạt sẵn rồi.

Tuyển sinh vào các trường an ninh thường có điểm chuẩn rất cao, nhưng chỉ tiêu thì hạn chế. Cũng có những người vào được nhờ thực lực, nhưng đa số là do chạy chọt và con ông cháu cha. Hầu như các ông lớn trong ngành, hằng năm đều có suất cho con cháu vào trường. Nhưng khi hết người thân thích, mà suất còn đó, nên các ông bắt đầu bán suất trời cho đó. Dịch vụ chạy trường vì đó cũng ăn theo. Hầu như các vụ lừa đảo chạy trường đều rơi vào các trường an ninh, công an. Giá cả cũng tùy theo hệ đào tạo, và đầu ra. Một suất nhẹ nhàng, cũng không dưới 100 triệu đồng. 

Các bạn trẻ ngày nay, nếu có thực lực học vấn, rất ít khi họ chọn vào các ngành như an ninh công an. Có thể họ không muốn gò bó, cũng có thể họ không thích bị những cá nhân kém thông minh dắt mũi điều khiển. Phần nhỏ nhoi rất ít trong đó, thực sự muốn vào để làm điều gì đó cho dân. Phần còn lại, là con ông cháu cha và suất mua. 

Các ông lớn trong ngành muốn đưa người nhà và họ hàng thân thích vào ngành, chủ yếu là làm cho mình thêm vây thêm cánh. Nhưng quan trọng là cái đầu ra này rất kiếm được tiền. Ra trường nhiều tiền như thế, thì lại quả quà cáp cho ông lớn cũng tương đương thôi. 

Có gia đình vì sĩ diện, cũng gắng chạy cho con một chỗ để còn nở mặt nở mày với bà con. Bởi “có con học công an “thì có thể ho ra gang ra thép!" 

Cũng có gia đình, vì con cái ham chơi, thi vào các trường khác chắc chắn không đỗ, nên cũng bươn bả cho nó một chốn dung thân. Vừa oai, vừa sau này làm có tiền. 

Cũng có những cá nhân, thực lực giỏi nhưng gia cảnh nghèo khó. Họ cũng cố gắng vào được đó. Vừa đỡ tốn tiền ba mẹ nuôi ăn học, sau này ra lại làm có tiền. 

… 

Mục đích cuối cùng, khi học các trường đó ra, kiếm được rất nhiều tiền! 

Không thiếu những trường hợp sinh viên treo bằng bán nước, hoặc làm công nhân tạm thời, hoặc chạy xe đạp treo biển tìm việc. Trong khi đó, có những anh công an giao thông, tuổi đời cũng xấp xỉ thôi, nhưng bụng to như bụng ếch, tậu được cả nhà lầu và xe hơi. 

Vào trường rồi, đào tạo nghiệp vụ thì ít, đào tạo chính trị và lòng trung thành thì nhiều. Trung với nước hiếu vơi dân đâu chẳng thấy, chỉ thấy trung thành với đảng thôi. Lợi ích cộng đồng đâu không thấy, chỉ thấy lợi ích cá nhân và chế độ. Thằng nào nhanh, thằng nào mạnh ăn nhiều, thằng nào yếu ăn ít. Thằng nào cũng ăn, không chỉ ăn được mà còn ăn khỏe, ăn tạp! 

Trong lúc dân tộc khốn đốn, đất đai tổ tiên bị cướp, ngư dân bị cướp và giết, thì các đồng chí đốn mạt đó lại huy đông vài trăm nhân lực đi cướp cạn của dân. Cướp không được thì đổ là do dân phá. Đến gần ngắc ngoải thì xin lỗi đảng, bộ chính trị, xin lỗi nhà nước. Chả thấy xin lỗi thằng dân , dù chỉ một câu! 

Dân đi ngoài đường không đội mũ bảo hiểm, cầm giấy tờ lên là đã bợp tai. Muốn êm thì xì tiền. Cãi là lôi về đồn đánh cho bỏ ghét. Lõ tay đánh chết thì tạo hiện trường giả là tự tử. Dân có đi kiện cũng không xong, bởi cả một tập thể đốn mạt như nhau, bao che cho nhau. Có ai tự cắt đi cánh tay mình! 

Với cái đầu vào lùng bùng như thế, đào tạo như thế, thì làm sao mà không có các anh công an đốn mạt như ngày nay! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo