Bùi Minh Quốc - Những cái đầu biết nghĩ và những con tim Việt Nam luôn sôi sục tình yêu Tổ Quốc và Tự do biết rằng các chiến sĩ Giải phóng phải kiên quyết tiếp tục sự nghiệp Giải phóng, bắt đầu bằng tự giải phóng ở từng con người. Trước hết là tự giải phóng khỏi những ham muốn thu vén cá nhân nhỏ mọn tầm thường, tự giải phóng khỏi nỗi sợ...
*
Thuở bé, tôi đã cùng các bạn trong đội nhi đồng Tháng Tám hát vang: “Đoàn giải phóng quân một lần ra đi…” (Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu)
Và hát: “Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam!” (Nhạc và lời Văn Cao).
Tôi chưa thể tự biết, nhưng dường như mơ hồ cảm nhận được, một lẽ sống lớn, cũng là hạnh phúc lớn mà Cách mạng Tháng Tám đã gieo vào trái tim trong trắng của mình: Đoàn Giải phóng quân ra đi để đáp lời sông núi, để lập quyền dân, để Việt Nam tiến lên.
Tôi lớn lên theo lẽ sống ấy.
Tiếp bước cha anh, tôi phải đáp lời sông núi Việt Nam.Non sông Việt Nam đòi tôi phải trở thành người chiến sĩ Giải phóng.
“Có thể nào yên, hỡi miền sâu thẳm của lòng ta!”
Tiếng thơ ấy, là của Tố Hữu, viết về miền Nam, đã vang lên, đã thấm nặng hồn tôi suốt những tháng năm tuổi trẻ trên miền Bắc, nơi tôi sinh ra.Tôi học hành không yên, công tác không yên, sáng tác không yên, vì đâu đó, thăm thẳm trong không gian cách trở của đất nước bị chia cắt, sâu thẳm trong chính lòng mình, có một miền Nam đang bị chà đạp, miền Nam đang đổ máu, miền Nam đang chiến đấu, từng ngày.
Một cách tự nhiên, tôi hát “Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…”. Và một cách tự nhiên, tôi lên đường vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, trở thành người chiến sĩ Giải phóng.
Hàng triệu, hàng triệu người như tôi đã vượt Trường Sơn.
Hàng triệu, hàng triệu người như tôi đã vượt rào ấp chiến lược, vượt vòng cương tỏa và những cám dỗ dễ chịu của đời sống thị thành, thoát ra bưng biền, tự gánh lấy trách nhiệm nặng nề của người chiến sĩ giải phóng.
Tôi dần nhận ra, “giải phóng” trước hết là tự giải phóng.
Tự giải phóng mình khỏi những thu vén cá nhân nhỏ mọn tầm thường, tự giải phóng mình khỏi nỗi sợ bẩm sinh; sợ đói rét, sợ tù đày, sợ chết. Mà phải tự giải phóng mình từng ngày, thậm chí từng giờ. Bởi vì những khổ nạn đó rình rập bủa vây người chiến sĩ Giải phóng từng ngày, từng giờ.
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”
Tiếng gọi thiêng liêng ấy vang lên trong lòng tôi, trên mỗi bước tôi đi.Đấy cũng chính là tiếng lòng tôi, là tiếng non sông đã trở thành chính tiếng lõng tôi, thành toàn bộ cuộc đời tôi, cuộc đời đồng chí đồng đội và đồng bào tôi.
Tôi, người chiến sĩ Giải phóng, chiến đấu trên tuyến đầu của thế trận chiến tranh nhân dân của cả một dân tộc đã vùng lên từ Cách mạng tháng Tám 1945 giành lấy độc lập cho Tổ Quốc Việt Nam và tự do cho mỗi con người Việt Nam
Năm mươi vạn quân Mỹ đổ vào. Thời thế đổi thay chăng?
Ở Núi Thành, những dũng sĩ đâm lê trả lời câu hỏi lớn
Mỗi thềm nhà thành pháo đài trụ bám
Trước mặt quân thù trùng điệp những vành đai
Ai từng sống đất này những ngày nghiêm trọng ấy
Không thể nào quên cái không khí lạ lùng
Những trai gái đua nhau lên vành đai tìm Mỹ diệt
Dường cho đến tận giờ ta vẫn chưa hiểu hết
Phép nhiệm màu nào sau những nụ cười kia
Tôi nhớ mãi một chiều giáp Tết Mậu Thân
Các mẹ, chị, tay gậy tay dao tập hợp giữa đồng
Nghe thư Đảng
Và cứ thế, khắp cánh đồng pháo bắn
Nườm nượp dòng người náo nức hối nhau đi…
Chúng tôi đi, không tính toán so đo chuyện đói no sống chết, đi cho đến ngày 30 tháng 4.1975.
Đi cho đến ngày 7.01.1979, ngày 17.02.1979, lại thêm bao đồng đội của tôi chết trên đất Cam-pu-chia, trên biên giới phía bắc, trên biển Đông, bởi họng súng của những kẻ vốn được coi là đồng chí chí cốt, là bạn chí tình..
Và cho đến một ngày tôi cùng các đồng chí đồng đội đồng nghiệp của tôi nghe Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cất lời hô “cởi trói”.
Hóa ra những người chiến sĩ Giải phóng chúng tôi bấy lâu đã bị một thế lực nhân danh sự nghiệp Giải phóng ngấm ngầm trói buộc vào một cỗ máy lấy xương máu chúng tôi và xương máu nhân dân để đúc thành ngai ghế vua quan cách mạng của họ.
Tôi và nhân dân tôi lại tiếp tục đi, trong một không gian thanh bình trả giá bằng bao nhiêu xương máu để rơi vào một vòng nô lệ mới dưới ách bọn người tự xưng là đầy tớ nhân dân để làm vua quan cách mạng.
Gần 40 năm đã qua kể từ ngày được gọi là “Giải phóng”
Ôi nhân dân, Người ẩn chứa những gì
Mà bao năm mòn gót còng lưng trước công đường của Đảng ?
Các đầy tớ của Người mặt mày quan dạng
Ngồi dửng dưng sau từng núi đơn từ
Ôi nhân dân nhẫn nhục đến bao giờ ?
Xiềng xích nào trong đầu Người trói buộc ?
Nỗi nhẫn nhục nuôi béo bầy bạch tuộc
Trăm vòi đang hút kiệt nước non này
Trăm vòi hươ nhầy nhụa cả trời mây
Phun khắp chốn chứng si-đa não tủy
Chúng thách thức những cái đầu biết nghĩ
Những con tim còn sôi sục Việt Nam
Những cái đầu biết nghĩ và những con tim Việt Nam luôn sôi sục tình yêu Tổ Quốc và Tự do biết rằng các chiến sĩ Giải phóng phải kiên quyết tiếp tục sự nghiệp Giải phóng, bắt đầu bằng tự giải phóng ở từng con người. Trước hết là tự giải phóng khỏi những ham muốn thu vén cá nhân nhỏ mọn tầm thường, tự giải phóng khỏi nỗi sợ. Như Kim Ngọc đã tự giải phóng khỏi nỗi sợ trước sự trói buộc của những giáo điều phản động đi ngược lại lợi ích của nhân dân ; ông nói với các đồng chí của mình “Nếu tôi sợ, anh sợ, chúng ta đều sợ, thì để dân chết đói à?”. Ông đã cùng các đồng chí ở cơ sở dũng cảm thực hiện khoán “chui”, góp phần giải phóng sức sản xuất của mấy chục triệu nông dân Việt Nam, tạo tiền đề cho sự nghiệp giải phóng toàn diện sức sản xuất của toàn xã hội, cả trên lãnh vực sản xuất vật chất lẫn lãnh vực sản xuất tinh thần mà Võ Văn Kiệt, Trần Độ đã tiếp nối một cách xứng đáng.
Những con người tự giải phóng mình để góp phần đẩy mạnh công cuộc giải phóng xã hội như Kim Ngọc, như Võ Văn Kiệt ngày càng đông đảo.Ngày càng đông đảo những người Việt Nam tự giải phóng khỏi nỗi sợ trước ách kìm kẹp của bọn tự xưng là đầy tớ nhân dân để làm vua quan cách mạng (trong đó có bọn lì lợm bám giữ ngai ghế bằng cách cam tâm ngấm ngầm làm tay sai cho thế lực bành trướng).Dựa chắc vào các chủ trương đúng đắn, các điều khoản đúng đắn của Hiến Pháp và pháp luật, tiến hành công khai và hợp pháp, trầm tĩnh và ôn hòa, kiên quyết và kiên trì, sự nghiệp tự giải phóng nhất định phát triển không gì ngăn cản nổi.
Ngày càng đông đảo, những con người Việt Nam kết chặt cùng nhau chống nội xâm chống bành trướng, ngày ngày cùng nhau cất tiếng hát vang:
Giải phóng Việt Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước!
Đà lạt, tháng.04.2012

Chu choa, một đống từ ngữ chưa tắm kinh niên..." Giải phóng " rồi " giải phóng " rồi Tố Hiểu, rồi...Chỉ thiếu Boác hồ !.
Trả lờiXóa" Giải phóng Việt Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước! ", nghe sao mà nhức nhối cái...mình ghê.
Người ơi...Chớ đưa tôi về thời Bảo Đại ở truồng...tôi buồn...như con chuồn chuồn, tôi chán...như con gián.
Họ : Hồ
Chữ lót : Giả
Tên : Nhân
Đồng ý với nhận xét này.
XóaNhà thơ BMQ viết: “Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cất lời hô “cởi trói”. Hóa ra những người chiến sĩ Giải phóng chúng tôi bấy lâu đã bị MỘT THẾ LỰC nhân danh sự nghiệp Giải phóng ngấm ngầm trói buộc vào một cỗ máy lấy xương máu chúng tôi và xương máu nhân dân để đúc thành ngai ghế vua quan cách mạng của họ”.
Thưa nhà thơ, MỘT THẾ LỰC ấy đã dựa vào đâu để trói cả dân tộc? Ấy chính là họ đã dựa vào cái chủ nghĩa Mác Lê và thần tượng Bác Hồ, nên tất cả những kẻ hô GIẢI PHÓNG lại chính là người trói Nhân dân, ông tin theo lời của họ là ông bị lừa.
Nếu ngọn lửa GIẢI PHÓNG còn trong lòng thì ông không thể cứ tiếp tục tôn vinh những lời hô hào rất xạo ấy, mà phải căm thù những kẻ đã “tuyên ngôn” những lời cao đẹp như chân lý khiến cả dân tộc sa vào chủ nghĩa Cộng sản. Chân lý nhưng từ miệng những kẻ “nói một đằng làm một nẻo” thì không thể nhắc lại với tư cách một Chân lý hay một hào quang dẫn đường để ông đi theo, mà phải nhắc lại với sự phê phán mẹo lừa bịp của họ và tự phê phán sự nhầm lẫn của mình. Hình như nhà thơ còn lẩn tránh sự phê phán mình và phê phán nguồn gốc của sự trói buộc dân tộc. Thưa ông, còn tránh né những phê phán ấy, mà chỉ phê phán MỘT THẾ LỰC có hành động xấu, thì lịch sữ vẫn tiếp tục đi lại cái vòng luẩn quẩn như các ông đã đi mà thôi.
"Phải gióng" lên tiếng nói nhiều hơn nữa dù là tiếng nói rụt rè không dám một lần nói đến tên kẻ thù của sự thật và nhân dân như bài viết trên của nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhưng dù sao cũng cám ơn bài viết nói lên tâm trạng thức tỉnh của ông.
XóaNên biết rằng cái điều đầu tiên mà con người ta ko có quyền chọn lựa đó là cha mẹ và vị trí địa lý mà họ được sinh ra! Thử hỏi mấy ai sống trong chế độ ngày ấy mà ko bị mắc lừa bởi những bản hùng ca hừng hực như tác giả dẫn chứng? Mà chính tác giả của những bản hùng ca ấy cũng là nạn nhân của chế độ mị dân (như Văn Cao chẳng hạn)! Làm gì có báo,đài lề trái, có net có mạng như bây giờ? chỉ có loa phóng thanh ... trên những cây cột điện cứ hàng ngày ra rả vào tai người ta những gì họ muốn nhồi nhét, lại thêm bom đạn trút xuống đầu nên mới có chuyện "Tôi chưa thể tự biết, nhưng dường như mơ hồ cảm nhận". Nếu ko đủ thời gian đọc kỹ chỉ cần đọc những hàng chữ đậm nét cũng có thể hiểu điều mà BMQ muốn truyền đạt nhất là câu cuối cùng. Cảm ơn tác giả đã viết hộ tâm tư của một thế hệ đã hy sinh hết mình để chỉ nhận lại là sự phản bội vô liêm sỉ và một lần nữa lại đành phải "cùng quyết tiến bước".
XóaGiải phóng nghe sao mà thê lương bẽ bàng quá. Giải phóng cái gì? Giải phóng ai? Giết dân mình thì không gớm tay, nhưng lại như con gà mắc phong với tụi tầu. Thật xấu hổ và nhục quá.
Trả lờiXóaThân gửi anh Bùi Minh Quốc một người đảng viên cả đời theo đảng nhưng đã bị đảng lừa nay nhận ra đồng chí ta dùng mauí xương ta để tư lợi nên buồn và viết ra những lời chân thật tôi thật ngưỡng mộ anh và những người dám từ bỏ cái đảng và tưu lợi nhỏ mọn để tìm lại chân lý đích thực cám ơn anh những người dám làm vào không thèm nói? Thân tặng anh Bùi Minh Quốc bài thơ này nhé
Trả lờiXóaĐêm thức giấc hồn anh thao thức
Theo đảng ta một mực trung thành
Anh đi giải phóng Sài Gòn
Giờ đây mới hiểu rằng anh bị lừa
Anh đâu biết miền vừa giải phóng
Họ coi anh là bóng quân thù
Giết người cuóp của bắt tù
Vì tin theo đảng nên mù cái tâm
Thời trai trẻ thường lầm với lỗi
Quyết đứng lên nhận tội với trời
Cùng nhau đánh đảng hại người
Để đền đáp lại những lời núi sông
Nợ sông núi quyết không theo đảng
Thẻ đảng viên trả đáng tự hào
Ta xây dựng lại phong trào
Đánh tan đảng cướp chẳng nao núng lòng
CHỜ MẤT NƯỚC
Trả lờiXóaHAY LÊN ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Có ai lên Bản Giốc
nơi tuyến đầu quan ải quê hương
nghe tiếng Thác gào trời mây tang tóc
mảnh núi sông mất cho giặc Bắc phương
Ôi! Lòng đau bao nỗi đoạn trường
Có ai về đứng giữaTây Nguyên
nơi đây máu loang tràn đau lòng đất Mẹ
là đất Mẹ Việt Nam
từ thuở nằm nôi đã nghe câu biển bạc rừng vàng
Có ai ra trùng dương hài đảo
biển quê hương có cổ tích bốn ngàn năm
có máu anh hùng của chiến thuyền Nhật Tảo
có những oan hồn của Mẹ,Cha, Anh
và máu ngư dân hoà tan trong biển mặn
bởi giặc cướp “Tàu Lạ” không dám biết tên?
ngàn năm nô lệ còn đau cổ sử
trăm năm đô hộ ác mộng chưa phai
hởi những con người tham tàn bán nước
đày đọa dân lành bất hiếu với Tiền Nhân
hơn bốn ngàn năm giống nòi Hồng Lạc
giử nước diệt thù chống giặc xâm lăng
mười năm cờ rợp Chí Linh
chém đầu Liễu Thăng,
đánh cho quân Minh không còn manh giáp
bảy ngày đêm đón Xuân thần tốc
ánh kiếm soi đường vó ngựa Quang Trung
đánh cho quân tướng nhà Thanh
chui ống đồng trốn thoát
bao lần Nguyên, Mông vỡ mật nát gan
Ôi! những trang sử cũ con đây
khí tiết Tiền Nhân còn đó
Anh hùng đời nay thân đày lao lý!!!
sóng trùng dương gọi người chí sĩ
gió Trường Sơn cuồng vũ gọi lên đường
thức dậy vung tay giành lại quê hương
Bảo Minh
Thật buồn!
Trả lờiXóaBản chất người dân VN vốn dĩ hiền hòa trung thực hiếu khách chất phác dung dị yêu ngưới như vốn có bao đòi nay với lối sống đồng quê (80% dân mình sống bằng nông nghiệp). Chính vì vậy mà lúc nào cũng bị lừa, bị lừa từ thế hệ này sang tới thế hệ khác, kể cả những người trí thức ( còn 20% ờ tành thị) cũng bị lừa...huống chi là nông dân. Tại sao mà dân mình dễ bị lừa như thế trong một thời gian dài như thế. Đâu là nguyên nhân đâu là nguồn gốc? Liệu trong tương lai còn bị lừa nữa hay không?
Điều quan trọng đầu tiên là phải giải phóng các chữ"công đảng ơn bác " ra khỏi đầu hàng triệu người Việt Nam vốn từ bấy lâu nay bị,căng, u u ong ong vì những từ này.Kế đến là giải phóng các tật xấu như "khôn nhà dạy chợ","vọng ngoại","hay thích giải phóng nhau,chửi nhau",...vốn là những tật xấu đặc trưng của dân tộc Việt.Có thế nước Việt mới có cơ may thoát khỏi cách đô hộ kiểu mới của bọn tân phong kiến Tàu này
Trả lờiXóaBài viết hay.
Trả lờiXóabài viế nhiều cảm xúc..rất tiếc là cả hai ba thế hệ bi lừa vào cuộc chiến tàn khốc này mà vẫn tự hào xưng danh là anh giải phóng quân...trên tivi trong tháng 4 buồn này có nhiều cô chú thậm chí nhiều ông bà đáng tuổi ông nội ông ngoại vẫn lên tivi ngồi kể lễ mãi về những chiến công đánh Mỹ diệt NGụy một cách hồn nhiên và đầy tự hào mà không hề biết ngượng khi họ vẫn đọc và biết là những kẻ thù mà họ đã một thời phải đỗ cả xương máu, hy sinh cả người thân để tìm mọi cách đuổi đi cho bằng được dù đỗ cả triệu triệu sinh linh thanh niên người Viêt và đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng không từ, thì bây giờ được chính các ông bà lảnh đạo VN mở cửa TRẢI THẢM ĐÕ rước vào, thậm chí họ còn quỳ lụy xin xỏ được vào hội WTO KHỐI TỰ DO MẬU DỊCH) và gọi khối người Việt hải ngoại những người mà các ông bà lảnh đạo ngày trước gọi "Ngụy" là bọn bán nước cầu vinh là bọn chạy theo đế quốc ăn bơ thừa sữa cạn là "khúc ruột yêu thương ngàn dặm"
Trả lờiXóabài viềt nhiều cảm xúc..
Trả lờiXóaNhưng vẫn rất tiếc là sự dối trá đó đã làm hại đến cả hai ba thế hệ thanh niên và cha ông của họ bi lừa để đẩy vào cuộc chiến tàn khốc này, cuộc chiến mà bản chất thật sự chính là “nồi da xáo thịt” giữa người Việt cộng sản vốn nặng lòng thù hận về giai cấp được ông Hồ Chí Minh mang từ Liên xô và Trung quốc truyền vào Việt Nam với khối người Việt Quốc gia ở miền Nam do ông Ngô Đình Diệm là tổng thống (vị tổng thống VN được người dân bầu một cách rỏ ràng qua lá phiếu …đó chỉ là cuộc chiến ý thức hệ chứ chẳng có bọn đế quốc Mỹ nào xâm lăng hoăc đô hộ dân miền Nam cả - (lịch sử sau cuộc chiến tranh đã chứng minh rỏ ràng là Mỹ đã bang giao qua 2 chế độ VNCH cho đến khi rút quân vào năm 1973 thì người Mỹ chẳng chiếm bất cứ biển đảo hay hải cảng nào hoặc bất cứ mảnh đất nào của miền Nam)
Vậy mà có một thời người lính giải phóng quân miền Bắc và các anh du kích miền Nam vẫn tự hào xưng danh là “anh giải phóng quân”...
Và cho đến hiện tại thì cứ vào tháng 3 cho đến cuối tháng 4 ở VN như một cuộc hẹn “nhố nhăng” trên các phương tiện truyền hto6ng báo chí truyền hình trong cả nước thi nhau phát những chương trình nói về cuộc chiến theo cách nhìn của 30-40 năm trước đây trong đó có nhiều nhân vật cô chú đã bước qua tuổi 50-60 và thậm chí nhiều ông bà đáng tuổi ông nội ông ngoại 60-70-80 vẫn lên tivi ngồi kể lễ mãi về những chiến công đánh Mỹ diệt NGụy một cách hồn nhiên và đầy tự hào mà không hề biết ngượng khi họ vẫn đọc và biết là những kẻ thù mà họ đã một thời phải đỗ cả xương máu, hy sinh cả người thân để tìm mọi cách đuổi đi cho bằng được dù đỗ cả triệu triệu sinh linh thanh niên người Viêt và đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng không từ, thì bây giờ được chính các ông bà lảnh đạo VN mở cửa TRẢI THẢM ĐÕ rước vào, thậm chí họ còn quỳ lụy xin xỏ được vào hội WTO KHỐI TỰ DO MẬU DỊCH) và gọi khối người Việt hải ngoại những người mà các ông bà lảnh đạo ngày trước gọi "Ngụy" là bọn bán nước cầu vinh là bọn chạy theo đế quốc ăn bơ thừa sữa cạn là "khúc ruột yêu thương ngàn dặm"
Đôi dép râu đã lết từ Bắc vào Nam, nó bền và tốt như thế! Nhưng hình như ngày nay nó đã bị các cán bộ, bộ đội và CA ruồng rẫy, chê không thèm dùng nữa, chỉ thích mang giày da của bọn tư bản giẫy chết thôi nhỉ?
Trả lờiXóaSao không tiếp tục cùng nhau lê đôi dép râu để tiến lên thiên đường XHCN cho nó nhanh?
xin trích :(Một cách tự nhiên, tôi hát “Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…”. Và một cách tự nhiên, tôi lên đường vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, trở thành người chiến sĩ Giải phóng.
Trả lờiXóaHàng triệu, hàng triệu người như tôi đã vượt Trường Sơn.)ngưng trích.Đọc đoạn này tui thấy có 1 phần đúng và 1 phần không đúng.Phần đúng...là khi các chiến sỉ nầy vào miền Nam để(giải phóng) rồi thì đem vô Nam cái bịnh(ghẻ ngứa) mà truyền cho hầu như phần rất đông người dân Miền Nam được hưởng,ai ai cũng có ghẻ ngứa....Còn phần không đúng là :Nếu như đi bộ bằng dép râu từ Bắc thì làm gì dọc đường không được ăn B52.hay là ăn đạn đủ thứ loại.....??
Bị mất mát của cải và người thân trong chiến tranh thật sự không đau bằng những người đã bị lừa vào cuộc chiến tranh sát hại đồng bào của mình. Mặt dù sinh sau 75, nhưng đã bị lừa trong thời gian học dưới mái trường XHCN hơn 10 năm trời cũng đã làm cho cái tấm thân này khó mà tẩy sạch cái trong trắng của một thân người. Nhìn những tâm sự của những cao niên tường là bộ đội là quân nhân đã bị lừa thì họ thật bị mất mát rất là nhiều mà không ai có thể bằng. Thật đau lắm !
Trả lờiXóaRất chia buồn, và hiểu tâm trạng của các bác cũng như tác giả
Xin cúi đầu thông cảm !
Xin hỏi tác giả Bùi Minh Quốc này có phải là con rể của cụ Dương Quảng Hàm hay kô?
Trả lờiXóaTheo tôi bài viết rất hay,tác giả muốn cho chúng ta biết thế hệ của tác giả đã bị CSMB lừa như thế nào,để cho bất cứ ai cũng muốn vào Miền Nam để "giải phóng",và sau khi "giải phóng" được MN,lại tiếp tục bị lừa cho đến ngày hôm nay,cuối cùng tác giả mong muốn mọi người nên đoàn kết lại,tự giải phóng mình và giải phóng Việt Nam.
Trả lờiXóaTRÍCH :
" Những cái đầu biết nghĩ và những con tim Việt Nam luôn sôi sục tình yêu Tổ Quốc và Tự do biết rằng các chiến sĩ Giải phóng phải kiên quyết tiếp tục sự nghiệp Giải phóng, bắt đầu bằng tự giải phóng ở từng con người. Trước hết là tự giải phóng khỏi những ham muốn thu vén cá nhân nhỏ mọn tầm thường, tự giải phóng khỏi nỗi sợ...
Ngày càng đông đảo, những con người Việt Nam kết chặt cùng nhau chống nội xâm chống bành trướng, ngày ngày cùng nhau cất tiếng hát vang:
Giải phóng Việt Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước ! " ( Hết Trích )
Đối với tôi,tôi không hề có ý nghĩ kì thị Nam Bắc,không hề quan tâm một người nào đó trước đây là đảng viên đảng CS hay không,mà tôi đánh giá tư cách họ bằng những hành động và lời nói của họ ngay lúc này.Ông Nguyễn Thượng Long,trước đây có nhiều bài viết rất hay,bất cứ thứ gì tồi tệ của CS ông ta đều phân tích và phê phán,coi như hầu hết nhũng ai đọc những bài viết đó đều được "gải ngứa",cho nên tôi rất khâm phục và quý mến ông ta,nhưng gần đây tôi quá thất vọng bởi 3 bài Vọng Niệm,kết quả bao nhiêu khâm phục và quý mến đối với NTL,tôi đành phải đỗ sông đỗ biển.Ngược lại,ông Hồ Cương Quyết,trước đây thuộc thành phần "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản",thành phần mà tôi khinh thuờng và căm ghét còn hơn "CS nòi miền Bắc",nhưng gần đây hành động của HCQ đã cho tôi thấy "tuy ông ta là Tây mà ông ta yêu nước VN còn hơn những nhà trí thức trùm chăn của VN mình" cho nên tôi rất khâm phục và quý mến ông Tây Hồ Cương Quyết.
Xin lỗi,tôi có hơi dài dòng,mục đích của tôi là các bạn không nên đòi hỏi Bùi Minh Quốc quá mức,vì BMQ cón đang sống dưới sự kềm kẹp của Cộng Sản,BMQ chỉ có thể nói "vừa đủ nghe",như vậy là quý lắm rồi,chứ BMQ không thể "la làng" đả đảo Hồ Chí Minh,đả đảo Cộng Sản...Tôi chỉ mong BMQ,đứng bên nào thì đứng hẳn một bên,chứ đừng "từ bỏ đảng"nhưng miệng thì nói " Vì lòng yêu nước mà Hồ Chí Minh dựng lên sự nghiệp, dựng lên nước Việt Nam hôm nay."
ĐỨNG BÊN NÀY RỒI NHẢY BÊN KIA CÒN GỌI LÀ ĐỨNG GIỮA.
DỄ BỊ XE ĐỤNG TRONG NGÀY PHÁN XÉT CỦA TUỔI TRẺ 20.
Đọc lời tự thú này.... có cảm tưởng đoàn quân "giải phóng" năm xưa.... hôm nay đã tự phê lầm đường "phỏng giái" rồi.....
Trả lờiXóaĐau đớn thay! doàn quân trao duyên lầm lũ cướp ngày cướp đêm....cướp hết tuổi thanh xuân bị lọc lừa... lấy thân xác làm bậc lên ngôi cho các tư bản đỏ.... làm cháy đỏ tanh bành quê hương VN, từ Bắc Trung Nam... và bao thế hế thứ 1, 2, 3, 4.....
tôi xin hát lại cho đúng với thực tế " giải phóng miền nam chúng ta cùng quyết cướp bóc "
Trả lờiXóaMột đất nước không có chiến tranh, nếu ở đất nước đó không có tự do ,dân chủ, công bằng xã hội thì người dân phải đấu tranh để làm sao cho có được nó dù phải đổ máu. Nhưng ở trường hợp miền nam Việt Nam chúng ta thì quả thật đau đớn, miền nam không cần ai vào để "giải phóng cả" CSVN đã lừa bịp, đẩy bao nhiêu người vô tội phải đổ máu vào cuộc nồi da xáo thịt, nhằm tước đoạt cho bằng được tự do của nhân dân miền nam, tại sao phải ký công hàm bán biển đảo cho giặc tàu để đổi lấy vũ khí cưỡng chiếm miền nam cho bằng được. tại sao???
Trả lờiXóaồ té ra thì cũng là một tên PHỎNG DÁI từng đi xâm lược miền Nam.
Trả lờiXóa