Bùi Tín (VOA) - Trong quá trình suy
thoái không có cách gì cứu vãn nổi của đảng Cộng sản Việt Nam, có những lực
lượng bị hư hỏng và thoái hóa theo, rõ ràng nhất là cái gọi là “công an nhân
dân” lẽ ra phải gọi là “công an của đảng Cộng sản” mới đúng.
Trách nhiệm về tình
trạng đó trước hết thuộc về nhóm lãnh đạo của đảng Cộng sản vì họ đã cố tình
biến lực lượng này thành cánh tay phải của đảng, trung thành với đảng, có hiếu
với đảng, mù quáng theo đảng, đảng chỉ đâu đánh đấy. Với ý đồ nham hiểm ấy,
lãnh đạo đã nuông chiều lực lượng công an, cho ngành này những đặc quyền đặc
lợi, biến nó thành một lũ kiêu binh, bỏ qua những tội lỗi nghiêm trọng nhất của
nó, như cướp đất cướp nhà của dân, đánh đập dân, chửi bới dân, móc túi dân một
cách có hệ thống, tra tấn người dân lương thiện, yêu nước trong các trụ sở công
an.
Mấy năm nay biết bao
hình ảnh nhục nhã của ngành công an đã lan truyền khắp cả nước và khắp thế
giới, nhưng các tướng lĩnh công an vẫn nhởn nhơ phè phỡn, vênh váo vì tha hồ
được thăng quan tấn chức, càng như được khuyến khích lao vào cuộc chiến chống
nhân dân. Đây rõ ràng là cuộc chiến tranh một phía, một bên là công an được vũ
trang từ dùi cui, lựu đạn hơi cay, hơi độc đến súng ngắn, súng dài, xe bọc
thép, nhà tù, tòa án…, một bên là dân oan, dân bị cướp đất, là nam nữ thanh
niên yêu nước như đảng viên Nguyễn Chí Đức, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, cô
Bùi Minh Hằng…, hay như cụ Lê Hiền Đức, lá cờ đầu chống tham nhũng, trong tay
không một tấc sắt, chỉ có ý chí chống ngoại xâm và tấm lòng ngay thẳng yêu tự
do và công lý.
Đầu năm 2013 này, mong
rằng những con người còn trung thành với nhân dân, còn có tấm lòng thật sự yêu
nước, thương dân, hiện còn mang sắc phục công an, từng thề lấy giấc ngủ an lành
của người dân làm trọng, hãy lên tiếng công khai đòi sàng lọc lại lực lượng
kiêu binh thoái hóa này, kêu gọi những người tốt trong ngành công an tập họp
lại để kịp thời chận đứng bàn tay của những kẻ tham quyền cố vị, hung bạo với
dân, không chấp hành những lệnh đàn áp người yêu nước.
Tại sao trong các phiên
họp Quốc hội, không có một đại biểu nào lên tiếng nêu bật sự suy thoái của
ngành công an, trong khi chính một số sỹ quan công an trẻ đã lên mạng tố cáo
Đại tướng Lê Hồng Anh chưa một ngày học về an ninh bỗng nhảy lên làm tướng 4
sao. Ông này điều gì cũng ú ớ, bị thuộc cấp đặt tên là Út Heo, Út Tạ, Út Hề Hề,
và đã làm cho toàn ngành suy thoái đến tận cùng, vậy mà vẫn được đưa lên làm Ủy
viên thường trực Ban Bí thư, trên thực tế là phó Tổng Bí thư. Các sỹ quan công
an trẻ này kể rằng trong 2 khóa làm uỷ viên Bộ Chính trị và đại biểu Quốc hội,
ông Anh đã không một lần giơ tay phát biểu, không hề có một ý kiến lãnh đạo
nào.
Ông Trần Đại Quang cũng
chẳng hơn gì ông Út Hề Hề. Ông Đại tướng Quang là tác giả của những “danh ngôn”
biểu lộ rõ rệt cả tâm địa, tư cách lẫn trình độ văn hóa của một sỹ quan cấp
tướng ngành công an Viêt Nam ngày nay: “Bịt mồm con hô khẩu hiệu kia!”, “Bóp cổ
con đang hát kia!”, “Tóm cổ lão già cầm đàn!”, “Hốt tất cả lên xe!”, “Tao sẽ
đánh cho mày mù mắt không biết ai đánh!”, “Tao sẽ đánh cho mày tuyệt tự, hết
đường sinh đẻ!”…
Vậy mà cuối năm 2012, có
34 đại tá công an được thăng cấp thiếu tướng, 14 thiếu tướng lên trung tướng,
thượng tướng bộ trưởng lên đại tướng – tổng cộng tất cả có 49 vị tướng mới.
Tôi đã được sống hàng
chục năm ở các nước dân chủ, hiểu rất rõ rằng tại đây nếu một sỹ quan công an
để xảy ra chuyện đánh đập, tra tấn, chửi bới công dân, lột quần áo công dân cả
nam và nữ ngoài đường phố, làm chết hàng chục công dân trong trụ sở công an,
thì viên sỹ quan đó, bất kể cấp bật là gì, phải trả lời ngay cho báo chí, có
thể bị truất chức và bị truy tố cùng hàng loạt sỹ quan công an liên hệ khác.
Tôi nhớ 30 năm trước, ở
một phường ở Hà Nội, công an chỉ có một anh thiếu úy chỉ huy là cùng, thường là
thượng sỹ. Ở toàn quận Đống Đa, chỉ có một thượng úy phụ trách. Trong Sài Gòn
cũng thế, một phường có vài công an do một thượng sỹ hay một thiếu úy lo việc
hộ khẩu, an ninh, trật tự. Quận lớn mới có một đại úy hay thiếu tá công an.
Hiện nay trong nước công an phường có khi là một thượng tá chỉ huy, nghĩa là
một sỹ quan cao cấp dùng để kềm kẹp một nhóm công dân ở một phường. Vượt tất cả
các nước phát triển nhất.
Lãnh đạo Bộ Công an lúc
ấy chỉ có 4 ông tướng, bây giờ là hơn 180 ông tướng và 200 đại tá riêng ở tại
bộ. Thật là lạm phát sỹ quan! Chỉ tính riêng các khoản chi tiêu để trả lương và
đài thọ nhà cửa, xe cộ, nhân viên phục vụ cho các ông tướng này không thôi cũng
đã ngốn hết một phần đáng kể của ngận sách toàn Bộ Công an. Thật không có sự
lãng phí nào khủng khiếp hơn nữa trong một đất nước chưa thoát cảnh nghèo nàn,
lạc hậu.
Chỉ kể tên các tổng cục
thuộc Bộ Công an cũng đã thấy chóng mặt. Nào là Tổng cục An ninh 1, Tổng cục An
ninh 2, Tổng cục Xây dựng Lực lượng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Tình
báo, Tổng cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm, Tổng cục Cảnh sát Trật tự An toàn Xã
hội, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án - Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư
lệnh Cảnh sát Cơ động… Mỗi tổng cục lại có từ 8 đến 14 cục, vụ. Riêng khối các
cơ quan trực thuộc Bộ đã có 20 đầu mối nữa là các viện, vụ, cục trực thuộc, với
6 thứ trưởng, mỗi ông ngự trị một khu có văn phòng riêng… Tổng cộng sỹ quan cấp
cao gồm bộ trưởng, thứ trưởng, tổng cục trưởng, tổng cục phó, viện trưởng, viện
phó, vụ trưởng, vụ phó, cục trưởng, cục phó… là vừa đúng 1 ngàn. Ít có bộ nào,
ngành nào phình to vô hạn đến thế!
Không phải ngẫu nhiên mà
so với quân đội, công an có tỷ lệ cấp tướng so với tổng số sỹ quan cao hơn 3
lần và tốc độ thăng cấp nhanh hơn gấp đôi, tuy rằng quân đội cũng là của đảng.
Ai yêu nước thật lòng mà
không xót xa nghĩ rằng chỉ san sẻ một phần nhỏ chi phí không lồ cho ngành công
an kềm kẹp dân, chuyển sang ngành giáo dục hay y tế là có thể cải tiến đáng kể
nền giáo dục lạc hậu và hệ thống y tế thê thảm của ta.
Chính một nữ cán bộ cao
cấp của đảng CS từng là phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Tiến sỹ Dương Thu
Hương đã phải công khai báo động rằng “không có ai làm mất uy tín và phá hoại
đảng CS bằng ngành công an”.