Hoàng Việt (Danlambao) - Gần đến tết Nguyên Đán rồi nhưng con xin lỗi Mẹ vì con không thể về thăm Mẹ, Mẹ Việt Nam yêu ơi.
Mẹ biết không, con thật nhớ Mẹ, thật thương Mẹ và biết rằng Mẹ còn nhớ con gấp ngàn lần. Trái tim Mẹ đang the thắt vì quê hương mình đang rất khổ đau. Từng giờ, từng phút, từng giây Mẹ phải ngậm ngùi chua xót khi phải nhìn những đứa con yêu thương của Mẹ vì biển đảo quê hương, vì sự bình đẳng, vì nhân quyền mà phải chịu bao đọa đầy bởi một đám tà quyền chỉ biết hèn với giặc và ác với dân. Chúng ngày càng hung dữ như một loài cầm thú, lăng nhục người yêu nước, chà đạp người vô tội, cướp đất cướp tài sản của người dân, bán bìển đảo và cúi đầu làm tay sai cho Tầu. Quê hương mình đang chảy máu và khắp mọi miền trên mảnh đất Việt Nam mến yêu đầy tiếng khóc của những người dân oan, của những đứa con mất cha mất mẹ, của những người vợ tội tình vì mất chồng. Họ đã chết không phải vì chiến tranh loạn lạc, họ đã chết không phải vì bệnh tật hay thiên tai mà chết vì một lũ "công an nhân dân". Họ đã chà đạp, đã đánh, đã giết thật nhiều người con của Mẹ, Mẹ oi !
Con không thể nào quên được hình ảnh đau đớn của Trịnh Kim Tiến trong bộ áo tang tiễn đưa người cha cô thật thương yêu, đã bị giết một cách tàn nhẫn bởi trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt cùng một số dân phòng. Con không thể nào quên được hình ảnh chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng mẹ chồng lặn lội ra tận Hà Nội khiếu kiện về cái chết oan nghiệt của anh Nhật ở đồn công an Bến Cát, thấy hình của chị đứng trước cái cổng sắt thật to nhưng thật vô cảm của cơ quan nhà nước nào đấy ở Hà Nội mà lòng con tê tái xót xa. Cổ con uất nghẹn và những giọt lệ cay đắng bỗng nhiên chảy dài trên má. Con đã nghe tiếng gọi của lương tâm, tiếng nấc của trái tim mình và con thề rằng từ nay con sẽ không nhắn mắt và im lặng nữa nhưng Mẹ ơi con vẫn thụ động cho đến khi lời nhạc của Việt Khang và anh Trúc Hồ đã thức tỉnh, kêu gọi và thôi thúc con để rồi lòng con đã như đứt từng khúc khi lắng nghe lời hát trong bài Việt Nam Tôi Đâu và Triêu Con Tim như con đang nghe tiếng Mẹ van xin tha thiết trong nỗi tê tái xót xa, trái tim con muốn tan vỡ khi nghe về nỗi đau của Mẹ. Mẹ Việt Nam ơi sao con của Mẹ suốt đời dầm mưa dãi nắng, bán mạng cho trời để có mảnh vườn nuôi sống gia đình như anh em Đoàn Văn Vươn để rồi họ dùng quyền thế, quân đội và luật rừng rú để ngang ngược đập phá, chiếm đọat hành hạ thể xác và tâm hồn cả một đại gia đình. Chua chát lắm Mẹ ơi khi xã hội "đỉnh cao trí tuệ" ấy coi người lương thiện như cỏ rác, những người đứng dậy chống lại lũ "Côn an" cướp của đốt nhà lẽ ra phải được tôn vinh như những anh hùng và lũ quỷ ác kia phải bị "tru di tam tộc" thì anh em họ Đoàn lại bị tù đầy oan trái còn kẻ cướp nhờ đuợc bao che vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Mẹ Việt Nam ơi, con biết Mẹ cao cả và tuyệt vời lắm vì Mẹ đã dám thiêu đốt thân mình vì muốn bảo vệ con của Mẹ. Mẹ linh thiêng hãy phù hộ cho những đứa con yêu của Mẹ, Mẹ nhé vì con của Mẹ thật khổ Mẹ ơi. Nhiều lúc con của Mẹ còn thê thảm hơn kiếp chó nữa Mẹ ạ vì dù là con vật nhưng nếu bị đánh đập loài chó còn có quền được kêu ảng ẳng, còn dân minh bị đánh mà kêu oan thì sẽ bị trù dập, bị đánh tàn nhẫn hơn hoặc sẽ được ơn bác và đảng cho "phục hồi nhân phẩm" nữa Me ơi.
Hãy tha thứ cho con, đứa con bất hiếu của Mẹ vì con đã thờ ơ trước nỗi đau của người dân mình. Con tưởng rằng mình sống tốt, lo an học không làm những điều bán nước hại người, không làm tổn thương danh dự Mẹ khi sống xa quê hương là tốt rồi. Nhưng con đa sai rồi Mẹ ơi. Con đã có tội vì đã im lặng khi họ bán Tây Nguyên của Mẹ, con đã thờ ơ khi họ bắt bớ những nhà dân chủ, khi họ bịt miệng cha Lý, con đã làm ngơ khi họ đàn áp tôn giáo ở Thái Hà, Con Cuông, Cồn Dầu.
Mẹ ơi ngàn lần con xin lỗi Mẹ, từ nay con sẽ cố gắng tập nói con yêu Mẹ mỗi ngày, dù lời nói và hành động đôi lúc thật khó khăn. Con vẫn còn chưa can đảm cùng anh em con xuống đường để kêu to khẩu hiệu "Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam" như chị Bùi Thị Minh Hằng như anh Tường Thụy, con chưa bắt đầu làm thơ chống Trung Quốc như Phương Uyên, con chưa về Việt Nam để gần với người dân mình như anh Nguyễn Quốc Quân nhưng từ hôm nay con sẽ không im lặng cúi đầu. Từ nay dù con đi đâu, làm gì thì con sẽ tự hào con là con của Mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Con sẽ cùng bạn bè con mỗi ngày nói, viết và chia sẻ nỗi đau của Mẹ. Con sẽ theo anh em con ký thỉnh nguyện thư, kêu gọi nhân quyền và chia sớt những nỗi đau tinh thần và vật chất với những người con khác của Mẹ. Con sẽ giúp sức để xóa bỏ chế độc tài thối nát đang làm khổ Mẹ và con sẽ chung sức để canh tân quê hương ấy.
Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ con xin lỗi Mẹ, trăm lần, ngàn lần vạn lần vì con vẫn chưa về thăm Mẹ. Nhưng từ hôm nay mỗi việc con làm con biết Mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm, vì những đứa con của Mẹ đã biết ý thức hơn, biết can đảm và đang đấu tranh cho một quê hương công bình và bác ái, một quê hương có tư do độc lập và con có thể nhìn Mẹ cười như mặt trời ấm áp, làm tan chảy băng tuyết sau ba mươi bảy năm trời đông lạnh lẽo. Trời đông đó sẽ qua đi để giành chỗ cho một mùa xuân như xuân Ả rập đẹp tươi, một mùa xuân Việt Nam tự do công bằng va hạnh phúc thực sự. Mẹ ơi hãy đợi chúng con Mẹ nhé.