Dạy Vua - Dân Làm Báo

Dạy Vua


1- Mình, có ông bạn vong niên. Xuân xanh, đã ngoại thất tuần. Giống như bao người khác, khi bước sang cái tuổi “cổ lai hi” (xưa nay hiếm), thì tinh thần và sức khỏe của bác, ngày một xuống dốc. Má bác hóp, đít bác tóp. Nói năng, thều thào, đi đứng, xiêu vẹo. Đầu óc lú lẫn, lúc nhớ, lúc quên. Lời hứa, dẫu có thiêng liêng đến đâu, bác cũng thường chẳng nhớ, để làm. Vay tiền của hàng xóm, bác cũng thường quên, không đem trả họ. Quên gì thì quên, chứ mọi quyền hành trong nhà, bác đều nhớ, để nắm trọn. Từ lọ nước mắm, cho đến củ dưa hành, bác vẫn gạt sạch vợ con, để vơ tất vào lòng. Đến bãi cứt, cũng không sểnh mồm bác.

Gia thế của bác đồ sộ. Nó được xây dựng, trên nền tảng: Lừa đảo - trộm cướp và giết người. Bởi thế, bị quả báo. Các anh chị của bác: Đứa nào không sứt môi, thì cũng bị lồi rốn. Đứa nào không lồi rốn, thì cũng nửa điên, nửa khùng. Cả họ, phiền lòng, đành phải cử cha bác vào lầu xanh, để đi tu. Và, cung tiến vào đó, cơ man nào là tiền bạc. Trầy trật mãi, cuối cùng, cũng đẻ ra bác: Đứa con duy nhất, lành lặn chân tay, sáng sủa mặt mày, thông minh tuyệt đỉnh, học mười nhớ một. Là con cầu tự, nên bác được nâng niu và chiều chuộng, nhất nhà. Suốt ngày, bố mẹ đóng cửa, bắt bác, tu luyện môn: “Xây dựng Thiên đường, trên sao Hỏa”. Cái bát, cái đũa cũng không phải mó đến. Cả gia tộc, ngưỡng mộ và kỳ vọng vào bác. Mong có một ngày, bác rửa được mặt, cho cái dòng họ, nổi tiếng về khoản đầu trộm, đuôi cướp.

Hơn ai hết, bác hiểu rõ năng lực của mình. Bởi thế, bác xăm luôn hàng chữ: “cần cù, bù thông minh”, lên trán của mình. Bác cần cù học, đến độ mờ cả mắt - Tu luyện đến mức, tẩu hỏa nhập ma. Giỏi đến độ, con ruồi bay qua, bác phán ngay: “Đấy, không phải, là con ong”. Riêng cái khoản “mưu hèn - kế bẩn”, bác vô địch võ lâm. Chỉ kể, một ví dụ: Gia tộc, có mảnh đất hương hỏa. Bác chỉ triệu tập, toàn những cụ tiên chỉ, không điếc thì lác lại. Rồi, chia cho mỗi cụ, một cái ngẩu pín bò. Hy vọng“lấy thịt - bịt miệng”. Sau đó, ép mọi người, phải để bác, đứng tên sổ đỏ. Ai không thuận, bác cho lũ con cái đầu trâu - mặt ngựa của mình đến, đánh liền.

Thiên hạ, căm ghét và khiếp sợ bác. Chẳng ai dám ho he và thích lại gần. Được thể, bác huênh hoang mà bốc phét rằng: “Không ngờ, mình được sự tín nhiệm, gần như tuyệt đối của cả họ”.

2- Ông Trời, trớ trêu. Trong một pha hy hữu, đã đẩy mình gặp bác. Lần ấy, hội làng. Cơm no, rượu say, chân nam đá chân chiêu, bác loạng choạng lên sân khấu, giật mic của MC. Rồi, rống lên: “Tao nói, cho cả cái làng này, biết rằng: nhà tao, Dân chủ nhất Quả đất. Đứa nào không tin, tao trát cứt vào nhà”. Cả hội khiếp vía, bỏ chạy tán loạn. Vợ con bác, cũng co giò, chạy mất. Bác, tức nổ ruột. Ngước mắt nhìn lên, thấy còn có nhõn lão Dân già, bác cảm tình. Từ đó, nhận bảo kê cho mình. Cấm, không ai được đụng đến. Bác nào có biết, mình cũng muốn thoát thân, như mọi người. Ngặt nỗi, chạy nhanh quá, hóa ra bị chuột rút. Kết quả, phải ôm chân ngồi lại. Và, trở thành, fan hâm mộ bất đắc dĩ của bác. Kể từ đó, mình và bác, thành tri kỷ. Làm được bài thơ con cóc nào, bác đều sai con, mang trâu đến, đón mình đi uống rượu - bình thơ. 

Rượu của bác, nhạt thếch. Đã thế, lại pha thêm cả dấm - đường - muối - sữa chua và tỏi nữa. Uống vào, chỉ muốn ọe. May mà, bác ki bo, nên toàn dùng chén hạt mít, để tiếp rượu mình. Nếu không, chắc chết. 

Văn của bác, cũng vậy. Ai đời, kinh tế thị trường, bác pha mẹ nó định hướng XHCN vào. Tức anh ách. Nhưng, vẫn phải, đạo câu nói của cái lão hòa thượng quốc doanh Thích Quyết Toán, mà bình rằng: “Bản chất của kinh tế thị trường, không phải xấu, mà là tốt. Đặc biệt, chúng ta lại định hướng XHCN vào đấy nữa, thì lại càng tốt”. Nghe xong, bác thích chí, cười rung cả rốn. Cầm ngay cái đầu vịt, chấm nước mắm tỏi, mút chùn chụt. Mỡ màng theo đó, choe choét quanh mồm. Mình cười thầm, định đùa bác: “Đầu vịt, trong miệng vịt”. Nhưng, sợ bác giận, mình sẽ mất đi một ông bạn chí cốt, nên thôi. 

Ngược lại, đọc văn của mình, bác chê lấy, chê để. Đại loại: “Văn của ông, toàn câu cụt, câu què. Lủng củng - lổn nhổn, như cơm độn ngô. Dấu chấm - dấu phẩy, ông gieo như vãi mạ. Nội dung, chẳng ra gì. Sao, so được với tôi: Mạch văn, dài như dây bí - Câu văn, dai như chão - Đọc từ sáng đến tối, chưa hết 1 câu”. Mình, bực lắm. Nhưng, liếc thấy 2 cái còng số 8 bác đang đeo lủng lẳng dưới bẹn. Đành phải, nịnh thối rằng: “Ông nói, chí phải. Ông, là dân chuyên Văn. Tôi, là dân chuyên Toán. So sánh, thế đếch nào được. Giun đất, sao bì được, với Rồng”. Bác khoái chí, thưởng hẳn cho mình, một cái chân ngan. 

3- Câu chuyện tầm phào, cứ thế tiếp diễn. Cho đến 1 hôm, mưa to - gió nhớn, rét đến sun cả cái ấy. Chẳng có việc gì làm, mình nịnh Sư tử, đè ngửa mụ ra. Rồi tỉ mẩn, nhổ từng sợi râu cho mụ. Chợt thấy bác đội mưa, hớt hải chạy đến nhà mình. Vừa đến cổng, đã dậm chân, đấm ngực, gào đến lạc cả giọng: “Dân già kia, lão thật to gan”. Hoảng hồn, mình vội đặt đôi chân thon thả của Sư tử xuống. Rồi lật đật, chạy ra đón bác. Chưa kịp hỏi duyên cớ, bác đã ấn vào tay mình mảnh giấy, bắt đọc. Đọc rằng: “Lão Dân già, là con em của Nhân dân Việt nam. Ông, là con của Đảng. Đảng của ông, từ Nhân dân mà ra. Suy ra rằng: Lão thuộc dòng trưởng, còn ông thuộc dòng thứ. Bé người như lão, nhưng lại là con ông bác - lớn xác như ông, lại là con bà dì. Theo tôn ti - trật tự, lão phải gọi ông bằng chú. Trừ phi, trong đại gia đình các Dân tộc Việt Nam, cái chi đảng CS nhà chú, là họ nhà tôm, nên để lộn cứt lên đầu. Có ý kiến gì, chú phản hồi cho lão nhé”. Bác trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt:

- “Gần chùa, gọi Bụt bằng anh”, đã là quá thể đáng. Đằng này, ông gọi Giáo chủ của tôi bằng chú. Ông, chán sống rồi sao?

Mình tủm tỉm cười:

- Thế mà, tôi cứ tưởng, cả nhà ông bị bệnh dịch hạch. Đang lo, ông đến truyền bệnh cho chúng tôi, thì bỏ mẹ. Còn cái đoạn văn trên: Đọc lên, ai mà chẳng biết, tôi ngụy biện. Chẳng qua, nghe nói Giáo chủ của ông, “có trình độ lý luận”. Bởi thế, muốn thử tài ông ta, tí chút. Dốt, không phản biện được, thì thôi. Chứ có cái quái gì, mà phải “nâng cao quan điểm” như thế. 

Bác, vẫn chưa thôi ấm ức:

- Ông kiêu ngạo, dám lên mặt, dạy cả Vua.

Mình vội nhào đến, bịt miệng bác:

- “Tai vách - mạch rừng”. Ông ngậm cái mồm vào, cho tôi nhờ. Vua của ông, tinh những “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”. Họ, không cần, phải thụ giáo một ai. Chỉ cần, thuộc lòng 4 chữ: “Còn Đảng - còn mình”, là có thể: Trên, thông Thiên văn - Dưới, tường Địa lí. Là có thể: Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, ngoại trừ, cách làm cho Dân giàu - Nước mạnh. Về mặt này, xin lỗi ông, tôi buộc phải nói bậy: Các ông, rặt một lũ, ăn tục, nói phét và đếch biết cách làm.

Vả lại, ông tưởng, dạy Vua của các ông là công việc dễ đến thế sao? Ông không đi dạy học, nên không biết: Dạy cho lũ ngu si, dốt nát, khó vô cùng. Chỉ có mỗi một cách: Bổ đầu chúng ra, để nhé chữ vào. Khó như vậy, nhưng còn dễ chịu hơn nhiều, so với việc, dạy cho cái lũ ương ngạnh và bảo thủ. Loại này, “vô kế khả thi” - không có cách gì, để dạy chúng.

Dân già tôi, Văn dốt - Võ nhát, đâu xứng làm thầy của các Giáo chủ nhà ông. Những người, xứng đáng làm thầy các ông, họ đã ngoảnh mặt với các ông, từ lâu lắm rồi. Họ không rỗi hơi, đi dạy cho những thằng khùng. Ông đừng có mà vu khống, để quịt số tiền, mà ông đã vay của tôi. Tiện đây, xin hỏi: Bao giờ, ông hoàn cho tôi, số tiền đó?

Bác, đánh bài lờ:

- Lúc nãy, ông nói: Dạy bọn dốt nát, tuy khó, nhưng vẫn có cách làm. Đó là, phải bổ đầu chúng ra, để nhét chữ vào. Các tín đồ của tôi, rặt một loại, từ thế trở xuống. Nghe tôi nói và nhìn việc tôi làm, chúng thấy trật khấc. Giải thích thế nào, chúng cũng không nghe. Tỷ như: Chúng tôi, đang “làm theo cái năng lực” hết sức tồi của mình. Nhưng, lại ngang nhiên, “hưởng theo những cái nhu cầu” hết sức quái đản, mà các tín đồ, không sao chấp nhận được. Ông hãy dạy tôi, cách ngắn gọn, làm cho chúng hiểu.

- Các ông, hãy phỉnh phờ họ rằng: Chúng tôi, đang tự nguyện, làm chuột bạch. Chúng tôi, đang sống mẫu, cho Nhân dân biết, thế nào là Chủ nghĩa CS. Hãy tin và hãy làm theo lời xui khôn của chúng tôi. Rồi có lúc, tất cả, sẽ lên Thiên đường. Tất tần tật, sẽ sướng như chúng tôi. Đếch phải làm cái gì cả, của cải tự trên Trời, cứ ào ạt rơi xuống. Chỉ việc, nhặt lấy mà xài, như chúng tôi. Hôm nay chưa có - hết thế kỷ này, sẽ có. Hết thế kỷ này chưa có - sẽ chờ đến thế kỷ sau. Kiếp này chưa có, xuống Âm ty sẽ có. Miễn là, phải biết kiên trì. Ai sốt ruột, hãy vào đồn Công an. Chỉ cần “rửa bát không sạch”, là sẽ được toại nguyện.

- Vớ vẩn. Chỉ có ngợm, mới tin điều ông nói.

- Thế mà, có hàng triệu tín đồ của các ông, tin vào điều đó. Họ, chẳng đang lẻo đẽo, đi theo các ông đó sao? Các ông, cũng có thể, dạy cho các tín đồ CS rằng: Đảng, đã lãnh đạo Nhân dân, đuổi được Pháp và Mỹ. Việc khó như thế, còn làm được. Huống chi, cái việc cỏn con: Đưa Nhân dân ta, đến nơi ấm no và hạnh phúc. 

Bác cười phá lên:

- Tin vào điều đó, nên Việt Nam, mới có cái kết cục, như ngày hôm nay. 

- Cái kết cục ấy, là gì? 

Biết mình lỡ lời, bác tảng lờ:

- Còn ông, ông nghĩ thế nào, về những người CS chúng tôi?

- Bây giờ, những người CS, còn đang đứng được. Bởi, các ông dùng bạo lực, để khống chế quần chúng. Cho nên, nếu chỉ nhìn bề ngoài: Có vẻ, các ông còn rất mạnh. Nhưng, thực chất, các ông đã mục ruỗng rồi. Bắt đầu, từ Lý tưởng. Tôi tin tưởng, một cách chắc chắn rằng: Chủ nghĩa CS, sẽ sụp đổ. Không những ở Việt Nam, mà nó sẽ sụp đổ, trên phạm vi toàn cầu. Bởi, nó đi ngược, với tất cả những qui luật của Tự nhiên và Xã hội.

Bác đỏ mặt - tía tai, tức đến sùi cả bọt mép:

- Thủi thui, cái mồm ông đi. Hãy nhớ kỹ điều này: Chỉ cần, tôi không bảo kê cho ông nữa, cuộc đời ông, thê thảm. Ông, sẽ thua toàn phân.

- Các ông, sẽ chiến đấu với tôi chăng? Đấu lý, hay đấu sức? Đấu công khai, hay đánh lén tôi? Ông đã bao giờ, nghe câu: “Khôn đâu đến trẻ - Khỏe đâu đến già” chưa? 

Đọ sức cơ bắp với các ông, già như tôi, thắng sao được. Nhưng, ngay cả khi tôi không thắng, thì người thua thảm hại, lại chính là các ông. Còn, nếu lấy tiêu chí “thực tiễn, là thước đo của chân lý”, để đấu lý: Xin lỗi ông, từ Giáo chủ của ông trở xuống, hãy xếp thành 1 hàng dọc. Tôi sẽ bóp mũi, từng thằng. 

- Lão, giỏi đến thế sao?

- Bất cứ một người dân Việt Nam nào, cũng làm được điều đó. Tôi, đáng kể gì.

- Dân Việt Nam của lão, giỏi đến thế sao?

- Không giỏi tí nào. Bởi, nếu giỏi, họ đã không cam chịu, làm nô lệ cho các ông. 

- Họ không giỏi, sao thắng được chúng tôi?

- Các ông, tự thua. Bởi, mười điều các ông nói ra, sai thực tế, có mỗi một chục.

Bác, uất nghẹn họng, chỉ thẳng vào mặt mình:

- Tao, không nói lại được với mày. Tao với mày, tuyệt giao. Ngày mai, nếu mày còn tồn tại, tao không phải làm người.

Nói đoạn, gạt nước mắt, ra về. 

4- Sáng hôm sau, mình với Sư tử, đang ôm nhau, cười đùa rúc rích. Chuông điện thoại, réo vang: “Này thằng em! Mày đã có mưu kế gì mới chưa? Nếu có, bảo cho anh với nhé”.



Tạm trú tại: 544 đường Láng - quận Đống Đa - Hà nội.
Điện thoại: 0168- 50- 56- 430


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo